Anh Tống Ngọc Nhiều, hiện 33 tuổi, ở ấp Cao Một, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người vợ đầu. Năm 2014, sau ly hôn, anh rời quê đến Bình Dương làm công nhân.
Một lần lên mạng, nhìn thấy hình đại diện của tài khoản có tên Vương Thị Dung (31 tuổi, quê Lào Cai) mái tóc đen dài, có những dòng trạng thái vui, hài hước anh kết bạn làm quen.
Thời gian đầu, họ chỉ nói chuyện xã giao, kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày mình đã làm. Khi quen thân, cả hai bắt đầu chia sẻ câu chuyện buồn về cuộc hôn nhân mà họ từng đổ vỡ.
Chị Dung khi chưa phát hiện bị bệnh. |
Lúc này, anh Nhiều mới biết được câu chuyện buồn của cô bạn quen qua mạng.
Theo đó, chị Dung cũng vừa chia tay chồng, đang sống một mình bằng nghề bán vé số và kẹo bông ở các trường học. Khi thấy bụng căng cứng, chị đi khám thì được chẩn đoán căn bệnh ung thư buồng trứng. Bố mẹ ở quê khó khăn, vì thế chị tự lo và chăm sóc cho mình khi sống một mình ở Tây Ninh.
‘Ban đầu, tôi không tin. Biết đâu người ta chỉ kể vậy để lừa mình. Trên mạng không tin được’, anh Nhiều nghi ngờ.
Anh quyết định bỏ chế độ theo dõi và để ẩn nick. Thế nhưng, chỉ mấy ngày sau anh thấy mình có lỗi khi nghĩ sai cho người khác mà chưa tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của họ. ‘Tôi chủ động nói chuyện lại với cô ấy’, anh chàng quê Trà Vinh nói và xin địa chỉ chỗ chị Dung ở để đến thăm.
Chị Dung và mẹ. |
Phần chị Dung, vì nghĩ có người cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân nên mở lòng chuyện mình đang gặp chứ không có ý gì khác. Một phần chị cũng muốn tâm sự chuyện buồn mà không biết tâm sự cùng ai để bản thân thoải mái hơn.
‘Lúc đó, tôi nghĩ bệnh của tôi rồi cũng không còn gì để mất nữa’, Dung nói buồn. Hằng ngày chị lên mạng xem phim hài, đọc những mẩu chuyện hài hước để cuộc sống thêm vui.
Quen nhau hơn tháng, anh Nhiều quyết định đến Tây Ninh để thăm cô bạn mới quen và tìm hiểu sự thật. ‘Cô ấy ở một mình trong căn phòng bé tý. Người gầy rộc. Da xanh xao, nhợt nhạt. Hôm tôi đến, cô ấy mệt nên ở nhà’, anh Nhiều nhớ lại.
Thương cô gái quê Lào Cai phải một mình chống chọi với căn bệnh quái ác, anh Nhiều đặt vấn đề để mình chăm sóc, nhưng ban đầu chị Dung không đồng ý. ‘Anh ấy khỏe mạnh, tương lai tươi sáng còn nhiều người để quan tâm hơn’, chị Dung từ chối khéo.
Nhưng anh Nhiều không bỏ cuộc. Cứ cuối tuần anh lại chạy xe từ Bình Dương đến Tây Ninh đi chợ, nấu ăn cho chị Dung, chở chị đi chơi. ‘Bệnh của cô ấy chỉ mới giai đoạn đầu, có thể chữa được nếu kiên trì và có niềm tin’, anh Nhiều quả quyết.
Cuối năm 2015, sau khi cảm nhận được tình yêu anh Nhiều dành cho mình là thật, chị Dung chấp nhận làm bạn gái. ‘Tôi sẽ gắng ăn uống, sống lạc quan, làm việc thiện, uống thuốc đều đặn cho bệnh nhanh khỏi để đáp lại tình yêu của anh ấy’, chị Dung khẳng định.
Anh Nhiều cho biết, bệnh của chị Dung đang có dấu hiệu tiến triển tốt, nhưng chưa thể làm việc nặng. Thời gian tới, anh sẽ đưa vợ đến TP.HCM khám để xem kết quả ra sao. |
Dù bị gia đình kịch liệt phản đối nhưng anh Nhiều vẫn đưa bạn gái về quê mình sống, vì ở Bình Dương phải thuê phòng chật hẹp, chị Dung không có không gian nghỉ ngơi. ‘Về quê, khí hậu thoáng sẽ tốt cho cô ấy hơn’, anh Nhiều nói.
Hơn bốn năm qua, dù không tổ chức đám cưới, chưa thể đi đăng ký kết hôn vì toàn bộ giấy tờ của chị Dung đã mất trong một lần bị trộm xe máy, chị chưa về quê làm lại được nhưng họ gọi nhau là chồng vợ.
Bệnh của chị Dung không làm được việc nặng nên mọi việc trong nhà anh Nhiều làm hết. Ngoài dùng số tiền cho thuê đất rẫy và bán các nông sản trong vườn lo tiền thuốc, khám bệnh cho vợ, anh Nhiều còn chạy xe ôm để trang trải các chi phí trong gia đình.
‘Anh ấy làm hết mọi việc, không cho tôi làm gì cả. Sáng anh dậy nấu ăn, sắc thuốc cho tôi xong mới đi làm. Chiều tay chân tôi mệt mỏi, anh ngồi bên xoa bóp’, chị Dung xúc động khi nói về chồng.
Đến hôm nay, niềm vui đã không phụ lòng họ khi bệnh của chị Dung cũng đỡ hơn. ‘Bác sĩ nói bệnh của tôi nếu mổ tỉ lệ sống rất thấp, vì các khối u ở ổ bụng của tôi phức tạp. Tôi uống thuốc nam. Giờ các khối u của tôi đã nhỏ lại’, giọng chị Dung hạnh phúc.
Chị cũng cho biết, hơn 4 năm qua, vì chị bị bệnh nên hai vợ chồng chỉ sống với nhau như tri kỷ. ‘Mong tới đây, bệnh của tôi sẽ dứt hẳn để tôi về quê làm lại giấy tờ. Sau đó vào đăng ký kết hôn với anh ấy, để chúng tôi là vợ chồng thật sự’, chị Dung nói.
Chị cũng khoe, vừa rồi mẹ chị từ quê vào thăm con gái và thấy biết ơn con rể. Phía nhà chồng chị cũng đã chấp nhận chị là dâu con trong nhà. ‘Tôi mang ơn chồng tôi rất nhiều’, giọng chị Dung hạnh phúc.
Ông Dương Văn Dũng, Trưởng ấp Cao Một, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh cho biết, thời gian qua nhiều lần vợ chồng anh Nhiều đến ủy ban xã đăng ký kết hôn nhưng chưa được chấp nhận vì chị Dung chỉ có giấy tờ tùy thân photo, không có bản gốc. Tuy nhiên, phía xã cũng đã giúp đỡ làm bảo hiểm cho chị Dung để chị được giảm các khoản phí khi đi khám chữa bệnh. Nhà anh Nhiều cũng được công nhận là hộ nghèo và nhận trợ cấp hộ nghèo hàng tháng.
Vợ chồng nghèo ở Quảng Trị nuôi chàng trai ăn xin gần 30 năm
Thương Minh trải manh chiếu rách xin ăn ở gốc cây khế đầu ngõ, con trai ông Kiếm về lấy cơm ra cho. Biết chuyện, vợ chồng ông Kiếm quyết định nuôi Minh hơn 24 năm.
Tú Anh