Giữa thời tiết oi bức 34 độ, trong một chiếc xe bán tải đậu dưới gốc cây, một cụ bà tóc bạc cứ luôn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang bán bánh. Người đàn ông đó cũng luôn đưa mắt nhìn về phía chiếc xe bởi người ngồi trong đó chính là mẹ của anh.
50 tuổi, anh Cao Gia Nhĩ vẫn là người độc thân, sống và chăm sóc mẹ bị bệnh parkinson suốt 28 năm.
"Mẹ tôi không thể rời xa tôi dù chỉ một lúc. Tôi ở đâu, mẹ sẽ ở đó. Chỉ cần có thế giúp mẹ, tôi sẽ kiên trì làm việc chăm chỉ. Đây không phải là việc cần làm mà phải làm, đó là chữ hiếu mà con cái dành cho cha mẹ", anh Cao nói.
Vào một buổi trưa 28 năm trước, mẹ anh Cao, 45 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc) đang ăn cơm thì tay cầm đũa run lẩy bẩy, không thể kiểm soát được. Bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh Parkinson. Sau đó gia đình đã đưa bà đi khám nhiều nơi với hi vọng chữa lành bệnh.
Trong 15 năm đầu, bệnh tình của bà vẫn kiểm soát được bằng thuốc. Nhưng sau đó, tình trạng mỗi ngày một trầm trọng. Để chữa bệnh cho mẹ, anh Cao đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn, lo chi phí thuốc thang hàng tháng. Đó là khoản tiền anh đi vay mượn khắp nơi mới có được.
"Trong mắt người khác, mẹ tôi là gánh nặng nhưng đối với tôi đó là chữ hiếu tôi muốn dành cho mẹ. Ai rồi cũng sẽ già đi, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ thật tốt, khiến bà cảm thấy thoải mái nhất có thể", Cao Gia Nhĩ chia sẻ.
Anh Cao thức dậy vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra tình trạng của mẹ, thay tã lót cho bà và sau đó vào bếp làm đồ ăn sáng. Căn phòng rộng 10m2 là phòng ngủ của hai mẹ con. Anh kê hai chiếc giường cho mình và cho mẹ. Giường của mẹ anh đặt sát cửa sổ, một bên được lắp thanh chắn để mẹ khỏi ngã. Anh nằm bên cạnh để tiện chăm sóc mẹ mỗi ngày. Suốt 28 năm qua, Cao Gia Nhĩ ngủ chung phòng với mẹ. Cho đến nay, anh vẫn chưa hề kết hôn.
Bệnh Parkison là căn bệnh gây triệu chứng khó nuốt vì vậy mẹ anh Cao đã nhiều năm không ăn được cơm mà phải húp các loại thức ăn lỏng. Anh chăm chỉ nấu món ăn phù hợp và bón cho mẹ. Sau khi mẹ ăn sáng xong, anh lại dìu mẹ vào nhà vệ sinh giúp bà tiểu tiện.
"Giai đoạn đầu, mẹ tôi có thể đi lại bằng nạng nhưng bệnh tình ngày một trầm trọng, các ngón chân của bà đã bị cong lại, không thể duỗi ra. Bà hoàn toàn không thể đi lại được", anh Cao cho biết.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc ngay cả khi tôi cảm thấy bất lực nhất. Nhìn mẹ, tôi lại càng phải mạnh mẽ hơn vì mẹ chỉ có chỗ dựa là tôi", anh Cao nói.
Dù 50 tuổi nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh biết, ngoài việc kinh tế khó khăn, nhà cửa chật chội, việc mẹ anh đau ốm chính là trở ngại lớn cho việc lấy vợ của anh. Mẹ anh thường động viên con trai tìm bạn đời vì lo lắng khi mình ra đi, con trai chỉ còn lại một mình. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, anh lại muốn khóc vì xúc động. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết không lấy vợ để chuyên tâm chăm sóc mẹ.
Trong suốt nhiều năm qua, anh không chỉ là con trai mà còn là con gái, làm mọi việc từ tắm giặt, cắt tóc, thay tã... giúp mẹ.
Câu chuyện của anh sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động, cảm phục tấm lòng hiếu thảo của anh. Người con trai như anh thực sự hiếm có, khó tìm.
Tú Linh (Theo Sohu)