- Đêm hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng nấc của anh. Quay sang bên cạnh, tôi thấy chồng mình đang mê man, nước mắt chảy dài. Từng câu nói trong cơn mơ của anh khiến tôi đau nhói. “Như ơi… đừng bỏ anh.. anh nhớ em…”, anh đang mơ về tình cũ.
TIN BÀI KHÁC
Tôi lấy chồng hiện tại nhờ bạn bè giới thiệu. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi không sâu đậm, nhưng chỉ cần tôi yêu anh là đủ. Đó là người đàn ông chỉ cần nhìn vào cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm. Anh có vóc dáng cao lớn, đủ đẹp trai để đi ngoài đường cũng có người ngoái nhìn, lại chăm chỉ, hiền lành. Thế nhưng anh vẫn lẻ loi, ngoài 30 chưa kết hôn khiến bố mẹ lo lắng.
Tôi thì ngược lại, đen đúa, thấp bé, chỉ được nụ cười tươi có duyên. Ngoài việc học thì không để ý gì đến xã hội xung quanh. Đến khi lấy xong bằng thạc sĩ, bố mẹ cũng giục cưới. Gặp được đối tượng như anh, tôi hết sức hài lòng.
Chúng tôi quen nhau gần một năm rồi mau chóng kết hôn nhờ sự vun vén của bạn bè và hai bên gia đình. Có thể nói, càng ở gần anh, tôi càng phát hiện ra nhiều điểm tuyệt vời. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy lăn tăn, đó là cách anh đối xử với tôi. Giống như khách, không quá vồn vã, yêu thương.
Tôi vô cùng đau đớn khi chồng mình vẫn nhớ về người yêu cũ (Ảnh minh họa) |
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ anh. Hằng ngày, ngoài những câu chuyện về công việc, các mối quan hệ xung quanh, nói chuyện như những người bạn bè bình thường thì chưa khi nào anh nói những lời tình cảm. Dù tôi có cố gắng vun vén bằng những hành động lãng mạn thì anh cũng chỉ đáp lại với thái độ khách sáo. Có vẻ như chưa bao giờ anh thật sự mở lòng với vợ mình.
Tôi ngầm điều tra thì phát hiện, hóa ra trước tôi, anh đã từng yêu một người con gái cùng cơ quan. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và cũng yêu anh. Mọi người đều nghĩ chắc chắn sẽ có đám cưới giữa hai người, thì đùng một cái, người yêu anh đi lấy chồng, lấy một người đàn ông giàu có, quyền cao chức trọng rồi chuyển vào Nam sinh sống.
Tôi hiểu cảm giác trái tim anh đã tan vỡ thế nào, đau khổ biết nhường nào. Nỗi đau ấy lớn đến mức anh từ một người vui tính, hay cười, anh trở nên lạnh lùng, ít nói. Nỗi đau ấy khiến cho chồng tôi không thể quên được người cũ, ngay cả khi anh đã lấy vợ.
Nhưng, nếu anh cứ nhớ nhung cô ấy đến thế, nhớ đến mức trong giấc mơ cũng phải rơi nước mắt thì liệu có công bằng với tôi? Dù sao giờ tôi đã là vợ anh rồi. Hay lỗi do tôi đã quá vội vàng, lấy người không yêu mình? Có phải do tôi tham lam, muốn sở hữu người không thuộc về mình? Giờ đây anh ở bên tôi, nhưng tâm trí vẫn dành cho người nơi khác. Tôi phải làm sao mới kéo anh về lại được đây?
Thanh Thảo
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]