Hôm trước sang thăm thầy, nghe cô kể rằng: "Hôm qua "nó" đi công tác cũng ghé thăm thầy".
"Sắp 20 năm rồi cháu chưa gặp nó đấy cô ạ!".
Chiều nay đi đón con, tự nhiên lại nhớ đến "nó", thế là lòng dạ bỗng lại thấy ngọt ngọt. Muốn viết đôi dòng về crush ngày xưa… Gọi là crush có khi hơi "nhận vơ", hồi ấy chúng mình "nào ai đã một lần dám nói", hay ít nhất là mình chưa bao giờ đáp lời, nhưng chắc rằng cả 2 đã từng hiểu…
Lớp 10 đi học buổi đầu thấy lạ lùng và ngại ngùng quá khi bỗng nhiên lại gặp lũ bạn từng học cùng cấp 1. Hồi bé xíu mình thuộc “xóm nhà lá” của lớp, toàn nói chuyện, nghịch linh tinh và lười học, thi cấp 2 Năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng) trượt oạch là đương nhiên! Và chính thất bại đấy là cú hích cho sự tu tỉnh của mình tiếp theo…
Bẵng đi 4 năm không gặp, cấp 3 lộc ngộc tự nhiên lại gặp nhau trong phiên bản mới, thấy kỳ quặc ngại ngùng sao sao ấy và tự nhiên đứng 2 đầu chiến tuyến…
Cuối lớp 10, nó thuộc hàng tinh hoa xếp sẵn, ngấp nghé đội tuyển, làm những bài tập cao siêu. Thỉnh thoảng thấy nó say sưa ngồi giải bài, mình bàn dưới - có tí tự tin dựa vào cái giải và thành tích từ cấp 2 - cũng hóng hớt làm ké. Thấy bài vở của nó hay ho và gây tò mò dễ sợ!
Một thời gian sau thầy lại chuyển nó ngồi ngay sau mình. Ghét cay ghét đắng vì nó ngồi sau muốn gọi gì thì chuyên thò tay giật tóc mình!
Lớp 11 tự nhiên thầy lại xếp ngồi cạnh nhau! Đầu tiên vẫn ghét nhau lắm, suốt ngày chí choé, thậm chí còn giở nguyên “bài” cấp 1: phân chia ranh giới bàn học, nó "ăn lấn" là mình… cầm thước kẻ đánh! Sau nó cũng sắm cái thước 30cm giống mình, mỗi lần mình đánh thì nó… đỡ! Toàn là mình đánh trúng nó, còn nó chỉ vụt trúng thước của mình. Hai cái thước kẻ tha hồ mẻ hơn cả bát nhà chị Dậu!
Đánh nhau chán thì quay ra đấu cờ: caro, cờ vây, cờ kẻ… chẳng hiểu sao lúc nào mình cũng thắng nó, dù nó cứ đổi luật xoành xoạch!
Đánh đấm chán chê rồi quay sang cá cược: bài thầy giao, đứa nào làm đúng và nhanh hơn thì thắng, được 500 đồng, về sau lôi kéo nốt 2 đứa ngồi đầu bàn vào trận cá, cả bàn 4 đứa lại thành tiến bộ đồng đều vì lúc đầu 3 đứa cùng bàn mình mỗi đứa giỏi xuất sắc 1 môn. Mình đương nhiên là đứa lợi nhất, đang làng nhàng bỗng tiến bộ đều cả 3 môn thi đại học.
Mùa đông năm ấy, mình bắt đầu để ý và có những rung động đầu tiên! Không phải là thích! Là thương! Vì gió rét căm căm mà hôm nào đi học nó cũng chỉ có bộ quần áo mỏng. Hôm nào lạnh quá thì mặc thêm bộ quần áo mưa để cản gió! Sáng đến lớp mình hay ăn xôi, nó ùa vào với làn hơi lạnh, thò tay véo miếng xôi trước khi nói xong câu "tớ 1 miếng".
Sau 1 thời gian, sáng đi học mình bắt đầu mua 2 gói xôi. Và Noel năm ấy xin mẹ mua 1 chiếc áo tặng nó!
Rồi nó đi tập trung đội tuyển.
Vắng nó, bàn 4 chỗ, 3 đứa con gái chia nhau rộng rãi, khỏi phải tranh nhau chỗ ngồi. Không còn ai để đánh nhau, bỗng thấy buồn.
Thi Quốc gia xong, nó về lại lớp học bình thường. Giờ trống tiết mang bài ra giải để tự luyện, mình tò mò hóng hớt thấy cũng làm được, và thấy rất thú vị nữa!
Lớp 11 mình được giải thành phố, thế là hè năm ấy ở nhà tự ôn thử sức thi vào đội Quốc gia. Gọi điện mượn nó sách! Cũng quên không nói địa chỉ, chẳng hiểu sao nó biết mà mang sách đến tận nhà. Ngượng chín mặt! Ngượng cả với nó, cả với mẹ. Chẳng nói gì mà mẹ biết ngay nó là đứa nào!
Nó về, lôi sách ra xem, thấy 1 tờ giấy kẹp trong sách, mở ra là 1 bài thơ. Vỏn vẹn 8 câu 7 chữ (thời buổi Y2K làm thơ bày tỏ mà chơi thất ngôn bát cú đủ cả đề - thực - luận - kết!). Vừa nhẩm lại, không hiểu sao 21 năm rồi mình vẫn nhớ!
Đấy là giai đoạn mình thấy sung sướng, happy nhất của thời cấp 3: cả mùa hè chỉ tập trung học đúng môn mình thích để thi chọn đội tuyển. Khó ở đâu thì có cô bạn siêu sao siêu thân chỉ giáo, mở sách ra nhìn thấy bài thơ lại thêm động lực cố gắng…
Sau mấy vòng thi vật vã, cuối cùng mình cũng đỗ vào đội tuyển Quốc gia. Đội năm ấy lớp mình 5 đứa thì gần như có 2 đôi! Gọi là gần như bởi vì mình và nó vẫn "mặt ngoài còn e". Tối tối học đội tuyển về muộn, 4 đứa chung đường, đến chỗ rẽ thì 2 đứa kia tách ra, nó đưa mình về tận nhà rồi mới vòng về, tối nào cũng thế, nhưng 1 cái nắm tay mình cũng từ chối! (Ngày bé học võ, phản xạ nhanh quá, rụt tay lại rồi mới thấy tiếc).
Valentine năm ấy mình nhận được 1 hộp chocolate, một bông hồng trong ngăn bàn tối om của phòng đội tuyển. Mặt đỏ bừng, nghĩ cả ngày mới dám cầm về! Cất thật kín vì sợ cả mẹ biết! Mấy tháng sau mới dám lôi ra, chia cho nó 1 nửa.
Trước khi thi, nó trốn thầy, 1 mình lên Hà Nội đi Văn Miếu Quốc Tử Giám. Về bị thầy mắng, nó lặng im, đường đi học về chỉ nói với mình mấy câu: tớ đã thắp hương xin cho cả bạn rồi!
Kỳ thi đến và đi. Nó đã có giải từ lớp 11 nên chỉ còn tập trung ôn thi tốt nghiệp. Mình thì lớp 12 mới xin mẹ cho “đánh bạc” nên lại căng thẳng vừa ôn tốt nghiệp, vừa ôn đại học.
Kết quả bất ngờ tạo 1 hố ngăn cách. Vì tự ái, nó không nói chuyện với mình nữa. Sát ngày làm hồ sơ 2 đứa mới trao đổi lại. Mình nói sẽ vào lớp F trường B. Đến ngày đóng hồ sơ, lại nghe thầy và bố mẹ khuyên, rút hồ sơ, chuyển sang P. Nó biết, giận mình lắm, rồi chẳng nói chuyện với mình nữa.
Vào đại học, tình cờ gặp lại mới biết nó đã nộp hồ sơ theo nguyện vọng đầu tiên của mình! Giận mình lắm!
Hồi học đội tuyển cứ nghĩ sẽ giữ giới hạn để tập trung cho mục tiêu, đợi vào đại học đã rồi mới suy nghĩ xa hơn. Lên đại học bỗng nhiên mọi thứ lùi xa thành kỷ niệm… và câu hỏi nó viết trong bài thơ mình đã chưa bao giờ trả lời…
Tốt nghiệp, đi du học cùng 1 hướng nhưng lại không gặp nhau nữa. Kỷ niệm thời non dại gói kỹ như nụ hoa xinh ép trong trang lưu bút tuổi xanh…
20 năm! Nhắc lại, bỗng nhớ về khuôn mặt của cậu bạn học cùng thời cấp 1, nhớ về những rung động là lực đẩy tiến tới ước mơ thời cấp 3, và bỗng giật mình: thực ra bạn ấy đang làm công việc mà một giai đoạn nào đấy trong đời mình đã định lựa chọn là sự nghiệp của đời mình. Lạ thật đấy!
Bỗng trong miệng lại dâng lên cái vị ngọt quá đỗi của viên chocolate Milka - món quà Valentine được nhận lần đầu tiên trong đời!
Đi qua những năm tháng, mỗi người đều mang theo mình vô vàn ký ức. Ký ức đó có thể là tình yêu quê hương cháy bỏng, một mảng mơ hồ, mộng mị của tình yêu đôi lứa, hoặc khoảng lặng nhớ về một người, một thời gian khó... Tất cả ký ức vui buồn ấy sẽ sống lại qua tuyến bài Hồi ức thế hệ 5X - 8X. VietNamNet mời độc giả thế hệ từ 5X đến 8X gửi chia sẻ về ký ức của mình đến email: [email protected]. Những bài có nội dung hấp dẫn, cảm động sẽ được đăng tải trên VietNamNet. Trân trọng cảm ơn! |