Rabindranath Tagore (Ảnh internet). |
Em đến với thơ Tagore để tâm hồn sâu lắng
Trải nghiệm cuộc đời bất chấp phong sương
Em để trái tim bừng lên ngọn lửa
Khát vọng dâng trào cháy bỏng yêu thương
Hãy nghĩ về anh một thời trai trẻ
Trong vòng tay anh em tan chảy
Anh mãi là dòng sông ôm ấp cánh buồm nâu
Nghe sóng cũ xô bờ xa hoang vắng
Thuyền tình yêu chở đầy hạnh phúc
Cánh đồng hoang đầy ắp phù sa
Ánh nắng vàng lung linh giọt nhẹ
Rạng đông rồi chỉ còn ta với ta
Quê hương ơi đong đầy nỗi nhớ
Tuổi hoa niên ngày ấy tung tăng
Những em gái học trò áo dài xinh xắn
Đạp xe nhanh đến trường, phía những ước mơ
Tuổi chớm yêu đường làng quê hoa cỏ
Chợt mở lòng thầm thương nhớ một chàng trai
Em nhìn kia những cánh én bay
Bầu trời ấy cao xanh lồng lộng
Một đời anh khát vọng tự do
Anh muốn làm ghềnh đá xám
Nhô ra khỏi bờ cát trắng
Để được nhìn được ngắm em yêu
Vì em là sóng biển dâng triều
Hãy quấn lấy anh thật chặt
Rồi vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ
Như muôn vàn hạt pha lê
Trải trên ghềnh đá xám
Dưới mặt trời long lanh tỏa nắng
Khuôn mặt em cười rạng rỡ môi xinh
Rồi hoàng hôn buông dần màn đêm xuống
Biển tối sao đêm lại thấp thoáng bóng hình
Nào ngọn gió mượt mà
Buông dài như tóc em bay bay
Những cơn mưa trái mùa xanh lá
Tưới xuống cánh đồng khô hoang dã
Cánh đồng như trái tim anh
Đã hoang tàn sỏi đá mọc chông chênh
Bỗng bừng nở ngàn hoa xanh tím
Mà em là đóa hồng nhung cánh mịn
Cho anh trở lại tuổi đôi mươi
Để tình anh thêm đằm thắm say mê
Yêu em suốt cuộc đời, em nhé!
16/02/2022
Trung Thành
* Rabindranath Tagore FRAS, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn, nhạc sĩ và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Ông còn là tác giả của bài Quốc ca Ấn Độ và Bangladesh. Quốc ca của Sri Lanka lấy cảm hứng từ các tác phẩm của ông(Wikipedia)
Khúc hát bên sông
Huế luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều tác phẩm thơ văn, âm nhạc. Đặc biệt là với những người con xứ Huế, lại càng thao thức với hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng nơi cố đô.