Mùng 6 Tết, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi kéo dài tới 9 ngày liên tục, các gia đình chuẩn bị quay lại với công việc thường nhật, hàng quán cũng rục rịch mở cửa trở lại. Kèm theo đó, “sức chịu đựng” bánh chưng, giò chả, thịt thà… dường như đã tới giới hạn nên người dân kéo nhau đi tìm những món ăn để giải ngấy.
Theo đó, tối mùng 6 Tết, tại các quán bún riêu, bún ốc, bún cá, bánh đa cua hay ốc nóng trên phố Hà Nội đều đông nghịt, khách ra vào nườm nượp. Một số quán do quá tải, khách còn phải đứng chờ vì hết chỗ. Trong khi đó, ở những con phố nhỏ, khách ngồi tràn xuống cả lòng đường để ăn uống.
Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ một hàng ốc nóng trên phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hôm nay mới là ngày đầu tiên mở hàng trở lại, song suốt từ 4 giờ chiều đến giờ quán không lúc nào ngớt khách, các bàn đều chật kín người.
Tương tự, chị Hương, chủ một quán bún trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, từ mùng 4 Tết chị đã mở hàng để đón khách đầu năm. Đa phần mọi người đến quán thường gọi các món ăn giải nhiệt như bún ốc, bún cá, bún cua, bánh đa…
Đến ngày mùng 5, mùng 6 Tết khách đặc biệt đông, chị phải gọi thêm 3 nhân viên phụ giúp để kịp phục vụ các “thượng đế”.
Mấy ngày trong Tết mọi người thường “chết chìm” trong đồ nếp, thịt thà… nên sau Tết mấy món bún ăn giải ngấy luôn đông khách, chị chia sẻ.
Quán bún riêu chật kín khách ngày mùng 6 Tết |
Trên các tuyến phố ở Hà Nội, bún, phở là những hàng quán mở cửa khá sớm để phục vụ nhu cầu ăn giải ngấy của khách. |
Nhiều quán phải tăng thêm người phục vụ |
Ngay từ lúc mở cửa, những quán ăn vỉa hè đã đông khách |
Hầu như quán nào cũng chật kín khách |
Khách ngồi tràn xuống cả lòng đường để ăn ốc nóng đổi khẩu vị sau nhiều ngày “chìm” trong bánh chưng, giò chả… |
Quá đông khách, chủ quán tranh thủ xếp bàn ghế ra vỉa hè cho khách ngồi ăn bún |
Những ngày này quán đông khách, giá cả có tăng đôi chút so với ngày thường nhưng khách đều vui vẻ ngồi chờ thưởng thức những bát bún nóng hổi |
Tại những quán bún trong các con hẻm khách cũng ngồi chật kín không còn một chỗ trống. |
Bảo Phương – Hoàng Dung