*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Chuyện của cô người mẫu nội y Ngọc Trinh có lẽ chẳng nghiêm trọng bằng 3 cái tên kia nhưng rõ ràng việc người đẹp quê Trà Vinh bị pháp luật “điểm mặt” cũng là hồi chuông cảnh báo cho những ai tự cho mình cái quyền “muốn làm gì thì làm”.

Không phủ nhận trong nhiều năm qua cái tên Ngọc Trinh là một hiện tượng trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Dẫu rằng lượng chê cũng không thua số người khen nhưng người đẹp sinh năm 1989 rõ ràng rất thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân. 

Tất nhiên, có danh sẽ có lợi. Và Ngọc Trinh đã khôn khéo khi tận dụng nét đẹp trời phú (hoặc không hẳn là 100%), thời gian thanh xuân có hạn của mình để có được cuộc sống xa hoa giàu sang. Dù đâu đó cũng có lời ong tiếng ve rằng việc cô được chú ý không hoàn toàn bằng tài năng nhưng với những ai là fan của Ngọc Trinh có vẻ như “cô giàu cô nói gì cũng đúng” và “Ngọc Trinh đẹp thì có quyền”. 

ngoc trinh 1.png
Người đẹp Ngọc Trinh.

Cùng với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội, danh tiếng của Ngọc Trinh ngày một vang xa. Hơn ai hết, cô hiểu rằng bắt cả xã hội thương yêu mình còn khó hơn lên trời nên cô cứ sống theo cách của riêng mình. Bởi ở đâu đó vẫn còn hàng ngàn fan hâm mộ, tung hô cô đó thôi.

Nhưng đây lại là con dao hai lưỡi khiến người trong cuộc thiếu sáng suốt để nhận ra vài điều. Có thể nhiều bạn trẻ là fan của Ngọc Trinh, cái họ ngưỡng mộ là cuộc sống sang chảnh mà cô đang có hay chính là con người cô? Có lẽ là ở vế đầu bởi một cô gái từng công khai mối quan hệ tình cảm dù là ngắn ngủi với một vị tỷ phú hơn tới 40 tuổi khó có thể là thần tượng của nhiều người. Nhưng ánh hào quang của mạng xã hội đã chẳng thể kéo Ngọc Trinh hay nhiều con người khác về với giá trị thực tại của cuộc sống.

Những con số like hay follow đã tạo nên những giá trị ảo thật sự. Đó thật sự là một thành công nhưng ở một thế giới không thực. Và chỉ ở thế giới đó một bộ phận công chúng chấp nhận hành động của Ngọc Trinh và cô được cái quyền làm bất cứ điều gì, vì cô đẹp.

Tuy mạng xã hội là một thế giới phẳng nhưng không phải ai muốn nói gì cũng được, không phải ai cũng có quyền xúc phạm đến đời tư của người khác và càng không có chuyện ai đó tự cho mình cái quyền làm “phán quan” để phán xét mọi chuyện bằng… cái miệng mà thôi.

Người trung lập tiếc cho Ngọc Trinh. Bởi với sức ảnh hưởng đó, nếu như họ biết dùng đúng chỗ, đúng cách thì có thể mang đến nhiều hiệu ứng tích cực cho giới trẻ bởi trong thời đại sùng bái Idol thì việc học theo thần tượng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với hàng trăm, hàng vạn bài học trên các giảng đường hay trong những quyển sách dày cộm. 

Nhưng rồi họ không tận dụng việc nổi tiếng của mình vào những việc có ích mà gây ra tác động rất xấu về nhận thức và hướng suy nghĩ của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Đó là tư tưởng “tự do” kiểu bất chấp, sự phóng túng nhưng vô lối và có phần ích kỷ. Một người đóng vai “phán quan” nhưng lại hành động chẳng tôn trọng pháp luật. Một người cậy vào sự nổi tiếng và xinh đẹp của mình mà coi thiên hạ chẳng ra gì.

Có lẽ Ngọc Trinh quên rằng đây là thế kỷ 21 chứ chẳng phải là câu chuyện trên phim về hàng trăm năm trước khi những mỹ nhân có thể thay đổi cả triều chính. Đành rằng xã hội ai cũng thích cái đẹp và người đẹp sẽ có nhiều lợi thế nhưng không phải cứ đẹp là có quyền, bởi quyền dù rộng đến đâu cũng có cái giới hạn của nó.

Từ lâu báo giới tung hô và ca ngợi Ngọc Trinh là “bà hoàng nội y” nhưng điều đó không có nghĩa cô cũng là bà hoàng giữa đời thực này. Hy vọng sau sự cố vừa qua, Ngọc Trinh và nhiều người nổi tiếng khác sẽ hiểu ra rằng đâu là điểm dừng cần thiết. Có những giá trị thực đang chờ cô làm hơn là những giá trị ảo chỉ mang đến tai tiếng mà thôi.

Độc giả Hoàng Thông

Quý độc giả có thể gửi ý kiến của mình về [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.