Tôi và Tuấn học cùng nhau từ hồi cấp 3. Đến thời Đại học, chúng tôi lại học chung trường, nhưng khác khoa. Những lần chung xe về quê, tình cảm nảy nở, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Tình yêu của chúng tôi thật đẹp. Hai đứa yêu nhau rất chân thành, trong sáng. Bố mẹ hai bên biết chúng tôi yêu nhau cũng có vẻ ưng thuận. Các cụ chỉ ra điều kiện: Hai đứa yêu nhau nhưng không được vượt quá giới hạn và phải cố gắng học hành cho tốt.
Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng học tập. Cả hai đứa đều biết rằng cần phải học tốt thì sau này ra trường mới kiếm được việc làm cho mình vì nhà 2 đứa đều nghèo, bố mẹ đều là nông dân.
Ảnh minh họa |
Đau khổ, nhưng tôi đành chấp nhận để Tuấn đi. Tôi cũng định sẽ chờ đợi Tuấn. Nhưng rồi 5 năm sau, Tuấn vẫn không đưa tôi sang được. Mà điện thoại, tin tức của Tuấn thì ngày càng thưa dần.
Bố mẹ tôi thấy vậy sốt ruột, giục tôi quên Tuấn. Bởi con gái có thì, Tuấn sang đó có nhiều cơ hội, biết đâu đã yêu người khác. Tôi cũng hoang mang, dao động trước lời lẽ của mọi người.
Rồi tôi cũng chấp nhận làm quen với một anh hơn tôi 5 tuổi qua sự giới thiệu của đứa bạn thân. Anh ấy đẹp trai, hiền lành, công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng. Nói chuyện với anh tôi cũng thấy có cảm tình.
Sau đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với Tuấn về chuyện sẽ cưới chồng, Tuấn chỉ bảo tùy tôi quyết định, vì chả biết lúc nào Tuấn có thể đảm bảo cho tôi 1 cuộc sống đàng hoàng. Công việc của Tuấn bên đó cũng không được suôn sẻ.
Tôi đã quá mệt mỏi để chờ đợi Tuấn, tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Tôi nhận lời yêu anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó 6 tháng. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có được một người chồng hết mực yêu thương, chăm chút gia đình và chiều chuộng tôi. Lúc đầu, tôi tưởng sẽ không yêu được ai ngoài Tuấn, nhưng tình cảm chân thành của chồng tôi đã làm trái tim tôi rung động. Tôi thấy yêu anh hơn qua mỗi ngày chung sống.
Song, người ta nói thật đúng: "Tình cũ không rủ cũng đến". Dịp 30/4 vừa rồi, lớp cấp 3 của tôi tổ chức họp lớp. Thật bất ngờ, Tuấn cũng có mặt. Gặp lại người yêu cũ, trái tim tôi như loạn nhịp. Tôi biết, Tuấn cũng vậy. Bao nhiêu ký ức đẹp giữa hai đứa lại ùa về trong tôi. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình bằng cách tự nhắc lại với bản thân rằng mình đã có gia đình, mình đang có một người chồng tốt và mình cũng yêu anh ấy. Nhưng tình cảm không lấn át được lý trí. Tôi đã không thể chiến thắng được bản thân vì tình cảm với Tuấn trong tôi còn quá lớn, nó đang bùng cháy mãnh liệt hơn lúc nào hết.
Đến giữa buổi, chúng tôi đã tìm lý do để về trước và có thời gian bên nhau. Và ngày hôm đó, trong một khách sạn nọ, tôi đã phản bội chồng mình. Tôi và Tuấn lao vào nhau, quên hết mọi thứ. Tôi trách hờn Tuấn nhiều, Tuấn chỉ biết xin lỗi, lau nước mắt cho tôi.
Một tháng rưỡi sau buổi họp lớp đó, tôi hoảng hốt khi biết mình có bầu. Rõ hơn ai hết, tôi biết đó không phải là con của chồng tôi mà là của Tuấn. Giờ Tuấn đã quay lại Úc. Lúc này, tôi thấy dằn vặt, tội lỗi và hoang mang vô cùng.
Tôi phải làm sao đây? Tôi thấy có tội với chồng mình, tôi có nên thú nhận và mong anh ấy tha thứ? Tôi nên giữ lại hay lặng lẽ đi phá cái thai này để mọi chuyện đỡ lằng nhằng về sau?
Bạn đọc giấu tên!
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]