- Ngoài 30 tuổi tôi mới lấy chồng, chọn tới chọn lui cuộc đời tôi vẫn chẳng ra gì. Chồng tôi nhìn ngoài ai cũng bảo anh ấy hiền khô, ở nhà chắc tôi bắt nạt anh ấy lắm. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, cuộc sống vợ chồng tôi 4 năm nay bức bách như nào.

TIN BÀI KHÁC:


Công việc của anh làm ca, lương tháng hơn 10 triệu nhưng mà đều như vắt chanh mỗi tháng anh chỉ chuyển cho tôi 6 triệu, còn tôi lo chi tiêu thế nào anh không cần biết. Có kêu hết tiền anh cũng không đưa thêm, số còn lại anh còn phải để tiêu cá nhân, còn phải quan hệ, đối nội đối ngoại. Đối nội ngoại ở đây của anh là chi cho các cuộc nhậu, gặp gỡ bạn bè.

Với 6 triệu chồng đưa, cộng thêm thu nhập của mình tháng nào tôi cũng nhức đầu tính toán, cân đối sao cho vừa đủ. Nào tiền thuê nhà, tiền điện, nước, gas…rồi từ khi có con, tiền lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi tôi chửa vượt mặt cũng chỉ một mình đi khám, đến tận ngày đẻ gọi chồng anh ta vẫn đang ở bàn nhậu. Chuỗi ngày nuôi con nhỏ của tôi vất vả vô cùng. Khi tôi đi làm trở lại, mẹ chồng tôi vào trông con hộ tôi, nhưng có thêm bà tôi thêm phần vất vả. Trưa nào tôi cũng phải tranh thủ chạy về nhà, cơm thì tôi tranh thủ nấu từ sáng, ăn vội bát cơm, dọn dẹp rồi lại đi làm. Bà lên trông cháu chứ tuyệt nhiên không phụ tôi việc nhà, dù tôi có đi làm về muộn cỡ nào thì về cũng phải lo cơm nước.

Căn nhà trọ nhỏ bé 4 người sinh hoạt chung trong đó, vợ chồng tôi muốn lên gác lửng ngủ mà bà không đồng ý, bà muốn lên đó. Vợ chồng tôi chẳng có nổi một khoảng trống để riêng tư. Vì bất tiện, rồi lâu dần chúng tôi nhịn luôn chuyện đó.

Đến khi con tôi cứng cáp hơn, tôi đưa con đi gửi trẻ nhưng mẹ chồng tôi không về quê, bà muốn ở lại. Không còn con ở nhà nhưng trưa tôi vẫn phải chạy về ăn cơm với mẹ chồng, còn chồng tôi thì mất hút. Cơm canh nấu ra cũng chẳng mấy khi thấy mặt anh về nhà ăn cơm. Rồi ba chồng tôi ở quê bị tai nạn, bà về quê. Tưởng rằng có không gian riêng rồi, vợ chồng tôi sẽ cải thiện quan hệ nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, anh vẫn đi tối ngày, anh ngủ lại cơ quan còn nhiều hơn ngủ ở nhà.

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, năm nay 36 tuổi. Tôi luôn hỏi cái tuổi này đã phải già chưa sao anh ấy không có nhu cầu? Anh coi nhà này như nhà trọ (đúng nghĩa nhà trọ vì chúng tôi vẫn đang ở thuê), thích thì về không thì thôi. Công việc của tôi giờ tốt hơn, tôi không còn cằn nhằn anh về việc đưa ít đưa nhiều tiền về cho tôi nữa, vì có nói chỉ làm quan hệ vợ chồng xấu đi chứ anh không đời nào thêm tiền phụ cho tôi. Mẹ chồng cũng đã về quê, không còn phải nhìn trước ngó sau nữa. Nhưng sao chồng tôi vẫn lạnh nhạt với vợ?

Nhiều đêm tôi trằn trọc, không ngủ được, từ việc trước kia phải chịu nhịn nói không với sex vì hoàn cảnh. Đến giờ cải thiện được hoàn cảnh vẫn phải chịu đựng chỉ vì chồng tôi không có ham muốn, đòi hỏi thì chồng nói tôi ham hố, để yên cho anh ta ngủ. Số lần gần nhau trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực sự tôi đang bị khủng hoảng nặng? Không biết khi nào sẽ bùng phát, đốt cháy chồng mình, đốt cháy cái nhà này…Vợ chồng mới chỉ ngoài 30 nhưng đời sống tình dục của chúng tôi quá nghèo nàn, đơn điệu.

Hồng Hoa

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]