Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng tôi không ngờ đến tận đêm tân hôn, vợ mới cưới không bỏ qua mà đi vào vấn đề chính.

Tôi và em quen nhau trong một lần liên hoan công ty, tôi bị em hớp hồn ngay lần đầu trò chuyện bởi sự năng động, cá tính của em. Tôi cố gắng làm quen một cách tự nhiên nhất và để có được số điện thoại của em, tôi phải mất quá nửa thời gian của buổi tiệc.

Tiếp xúc với em nhiều tôi mới biết rỏ ràng em là một mảnh tôi cần tìm. Em giỏi, năng động và có chút bướng bỉnh luôn khiến tôi phải đau đầu. Điều đặc biệt của em đó là thích những thứ mà đàn ông rất thích: rượu, gái đẹp và bóng đá.

Khi nhận được cái gật đầu của em làm bạn gái tôi lúc đó tôi tưởng chừng như thế giới này quá ưu đãi với tôi vậy.

Nhưng có lẽ bởi tính cách em quá mạnh mẽ nên đôi lúc tôi khó chấp nhận được. Hầu như cuộc nhậu nào em cũng cùng tôi và lũ bạn chén chú chén anh tới say khướt mới chịu về. Bởi vậy kể từ khi có em, tôi hạn chế hẳn cái khoản la cà sau giờ làm việc.

Mãi sau này tôi mới biết đó là em đang dùng chiêu để dạy dỗ tôi: "Đàn ông ai chẳng sợ người yêu quá thân với mấy bạn nhậu. Sợ người yêu mất điểm hay sợ bạn cuỗm mất người yêu. Đó làm em đang đánh trúng tâm lý của anh mà thôi. Em không thích kiểu mè nheo nhõng nhẽo để chờ anh thay đổi đâu". Tôi chỉ thốt lên một câu "thông minh", và thực sự thán phục cô ấy.

{keywords}

Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng tôi không ngờ... (Ảnh minh họa)

Ngoài ra cô ấy còn có cái khoản thẳng tính tới mức làm người khác tổn thương. Có lần đi uống café, thằng bạn tôi gặp cô người yêu cũ, sau màn chào hỏi ngượng nghịu thì cô ấy cũng chào và đi.

Bạn tôi lúc đó nói rằng :"Dạo này nhìn nó ngon phết, nhưng mà qua tay biết bao nhiêu thằng rồi, sau tao thì cũng nhàu nát hết rồi." Có lẽ lời nói của thằng bạn tôi động chạm tới lòng tự ái của phe nữ nên em khá bực tức: "Cô ấy nhàu nát thì cũng từng là người anh yêu, chia tay rồi có nên đánh giá người ta thế không? Cái loại đàn ông như anh không có tư cách để nói mấy lời đó, hèn và đáng khinh bỉ lắm".

Lúc đó thẳng bạn tôi giận tím mặt nếu như không có tôi ở đó chắc cô ấy lãnh đủ một cái tát rồi. Hôm đó tôi là người khổ sở nhất, phải hứa không chơi với người bạn đó thì em mới chịu làm hoà với tôi.

Khi tôi và em quen nhau trong gia đình tôi không ai biết. Chỉ đến khi tôi về thông báo là sẽ cưới vợ thì cả nhà mới ngạc nhiên. Nói chung vì quá gấp gáp nên ai cũng nghĩ chúng tôi bị lỡ kế hoạch nên cưới vội. Cũng chính vì lý do đó mà hôm làm lễ cưới, thay vì dẫn dâu đi cửa chính thì dì tôi lại dẫn em đi cửa sau.

Nhìn khuôn mặt em tái đi vì tức giận mà tôi cũng tái đi vì lo sợ em sẽ phản ứng mạnh khiến cả nhà khó xử. Khi thấy em cố nén cơn giận, tôi cảm thấy mừng đôi chút, vì với tính cách thẳng thắn của em thì điều này rất khó.

Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng tôi không ngờ buổi tối hôm đó vợ mới cưới không bỏ qua mà đi vào vấn đề chính. Em trách móc tại sao gia đình tôi không tìm hiểu mà tự động suy diễn như thế. "Cứ như thể tôi đưa cái bụng bầu ra để ép cưới anh không bằng ấy mà cho tôi đi cửa sau. Tại sao không ai tìm hiểu kỹ mà hành động như thế, quá coi thường tôi rồi. Đã thế tôi không đẻ để cho anh và gia đình anh biết mặt".

Tôi sốc hoàn toàn khi nghe những lời đó từ miệng vợ mới cưới, tôi không còn tâm trí mà an ủi hay xin lỗi em nữa. Những lời nói em nói ra tôi không thể nào chấp nhận được. Thực ra tôi hiểu đây là vấn đề phẩm giá và tự trọng của em. Trước giờ tôi và em vẫn giữ cho nhau mong tới hôm tân hôn. Tôi trân trọng em vì điều đó. Nhưng không lẽ vì thế mà em vội tuyên bố một câu như thế trong đêm tân hôn quan trọng như thế này.

Lần này tôi quyết định là sẽ không xuống nước xin lỗi em. Tôi đã quá chiều chuộng để em phát ngôn không suy nghĩ như thế này. Mặc cho em trằn trọc không ngủ, tôi cũng không thể quay sang mà ôm em được. Không phải lúc nào sự thẳng thắn, bốc đồng của em cũng tốt và em phải biết kiềm chế lời nói của mình, nhất là mỗi khi giận.

(Theo Tri thức trẻ)