Thật tình cờ và bất ngờ trong một buổi tối rét mướt của một ngày cuối năm cũ. Sau khi kèo cọt đã xong, tôi được cùng các anh vào quán lẩu vịt gần Yugi Club 1 làm một chầu liên hoan. Ngồi gần tôi là một số game thủ trẻ và có tiếng tăm. Tôi đã gặp một câu chuyện đời thực xin được kể lại với các bạn độc giả.

Một cô nhóc chừng 6 tuổi. Đôi mắt tinh anh. Dáng người hơi gầy. Em mặc một bộ hồng dễ thương.

"Chú ăn kẹo đi, ăn đi" - Bé kéo áo xềnh xệch một vị khách. Cả quán quay lại nhìn.

Nếu em bé trên tay không cầm rổ kẹo, chỉ là một vài chiếc kẹo nhỏ xíu mà nếu như có ai đó ghi lại những thước hình rồi trình chiếu video clip không tiếng. Có lẽ tôi đã tưởng họ là hai anh em đang nô đùa. Nhưng trò chơi vui vẻ của bé không đem lại hiệu quả kinh tế. Cô bé xoay qua đối tượng khác và lại nhì nhèo. Khách (một game thủ) cầm tờ tiền lẻ đưa cho cô bé. Dưới ánh đèn neon không đủ sáng, tôi vẫn nhìn rõ một ánh mắt long lanh háo hức.

Những hoàn cảnh cơ nhỡ này, rồi các em sẽ biết đi về đâu?

Một game thủ ngồi kế bên giảng giải cho cô bé đó: "Này cháu, lần sau mời mua kẹo không cần phải thái quá như thế", "Nghe chú này...", "Cháu..." Cậu nhắc lại đến 5,6 lần. Nhưng có lẽ tiếng cười nói và những leng keng loảng choảng cụng ly đã khiến tai cô bé khó nghe được lời game thủ ấy. Mà không! Cô bé ở ngay đó. Gần đến nỗi chỉ một cái quờ tay thôi cũng ôm trọn cả hai, thậm chí là ba cái vóc dáng nhỏ xíu ấy gộp vào. Bé đang nhìn những đồng bạc xanh. Thật khó có thể quên được đôi mắt ấy. Nó rạng rỡ như thể trẻ con ngày xưa nhận được quà bánh mỗi khi mẹ đi chợ về hay có một món đồ chơi mới, một cuốn sách mới. Em bỏ ngoài tai mọi thứ, chỉ đau đáu nhìn chiếc ví của khách - nơi thiết thực nhất có thể lo cho cuộc sống của em hàng ngày.

Tôi thấy em nhảy chân sáo sau khi có chút ít cho buổi tối. Giá mà tôi chỉ thấy em từ xa, giá mà trong phút chốc tai tôi không nghe thấy gì. Đầu óc tôi thôi ngừng nghĩ thì tôi đã thấy một chú chim non yêu đời, hồn nhiên, không phải lo nghĩ về cuộc sống. Đó cũng chính là tuổi thơ của tôi, của một 9x ngày trước. Nhưng tuổi thơ của trẻ con bây giờ khác lắm, đó là cuộc mưu sinh ở cái đất Hà Nội, tuổi thơ của chúng là được cha mẹ dạy chúng biết tự lập và kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ. Tôi không có ý châm biếm gì ở đây, nhưng có lẽ nhờ những đồng tiền các em làm ra mà đời sống của từng cá nhân trong gia đình các em sẽ được cải thiện. Dân nhập cư, tạm gọi như vậy đi, thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Biết đâu dăm bảy năm sau, khi điều kiện gia đình các em ổn định, nền kinh tế phát triển, các em không còn phải mưu sinh như thế này nữa.

Nhưng….

Bây giờ tôi chẳng biết đời em sẽ đi về đâu. Chẳng biết cái xã hội này sẽ đi về đâu nữa. Tôi đang mông lung với dòng suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên một câu nói cắt ngang tâm trạng của tôi: "Đời game thủ cũng mong manh như con bé đó, dù sao hôm nay cũng có tí cho nó biết đâu nó cần, thôi nâng ly đi anh em, mừng vì cái nghiệp game thủ của mình."

Đến bao giờ Game thủ được công nhận là 1 nghề

Tiếng nâng ly leng keng của các anh em khiến tôi lại thêm suy nghĩ, liệu rằng đằng sau sự đam mê để cống hiến cho khán giả những trận đấu AOE hấp dẫn liệu họ có mang trong mình một nỗi lo, nỗi lo khi mà game thủ vẫn chưa được công nhận là một nghề.

Sầu Thiên Thu