Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Nhật Khoa (35 tuổi, trú tại Thanh Trì - Hà Nội) về một câu chuyện khó quên như thế:
Cứ mỗi dịp lễ 30/4-1/5 đến là vợ chồng tôi lại hay nhắc lại một kỷ niệm chẳng lấy gì làm vui, nhưng cũng rất đáng nhớ về một lần tự lái xe về quê để "lấy le" với nhà vợ tương lai.
Đó là vào đợt nghỉ lễ dài ngày cách đây đúng 7 năm, bạn gái (vợ tôi bây giờ) đã quyết định dẫn tôi về nhà giới thiệu với gia đình sau gần 2 năm yêu nhau. Đây là lần đầu tôi đi ra mắt "nhà gái" nên tất nhiên phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để ghi điểm với gia đình.
Từ Hà Nội về quê Yên Bái của bạn gái tôi khá xa, xấp xỉ 200 km và nhà xa trung tâm nên việc đi xe khách là không tiện. Do đó, tôi lên kế hoạch thuê một chiếc ô tô tự lái để 2 đứa chủ động về quê, lại có vẻ "oách xà lách" cho lần đầu ra mắt. Tại thời điểm đó, tôi mới lấy bằng lái xe ô tô được khoảng 1 năm nhưng khá tự tin vì nhiều lần thuê xe để đi chơi loanh quanh thành phố.
Xe mà tôi thuê được cho chuyến đi lịch sử này là một chiếc Kia Morning số sàn. Với 2 người cùng một số đồ đạc, quà cáp, chiếc "xế hộp" này vẫn tỏ ra khá thoải mái. Hành trình lái xe từ Hà Nội đến nhà bố mẹ vợ tương lai đối với tôi không mấy khó khăn. Dù đường vào nhà bạn gái tôi khá ngoằn ngoèo với nhiều khúc cua gấp, nhưng tôi vẫn đưa xe một mạch lên tận sân. Ngày đầu ra mắt gia đình người yêu của tôi đã thành công rực rỡ và ai cũng thấy vui.
Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không gặp phải một chuyện khá bi hài liên quan đến chiếc xe "chết tiệt".
Hôm sau là ngày giỗ bà ngoại của "vợ" và tôi được giao nhiệm vụ đưa cả nhà bao gồm bố mẹ và cậu em trai cùng sang nhà bác cách đó vài km. Thế nhưng, đường vào nhà bác thực sự là một vấn đề đối với chiếc xe vừa nhỏ vừa yếu và cả tay lái chưa có nhiều kinh nghiệm như tôi.
Đó là một khúc đường dài và hẹp với một bên là ruộng khá sâu, còn 1 bên là sườn đồi, có đoạn chỉ vừa khít chiếc xe, tưởng chừng không thể qua được. Tôi vừa lái xe mà toát mồ hôi hột ướt đầm lưng áo.
Cuối cùng tôi cũng vượt qua được đoạn đường hẹp và còn cách cổng nhà bác chừng 2 chục mét. Tuy nhiên, đây mới là đoạn khó khăn thực sự bởi ngay trước cổng là một đoạn dốc khá cao. Do trước đó vừa đi vừa dò dẫm nên chiếc xe đã không có đà và tỏ ra hụt hơi rồi bất thình lình chết máy giữa dốc - một tình huống mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi nhớ lại các bước của bài "đề pa lên dốc" trong thi sát hạch xe để áp dụng: Bật chìa khoá khởi động lại, đạp côn, vào số, ra côn từ từ, nhả phanh,... nhưng chiếc xe mới kịp chồm nhẹ lên đã lại bị chết lịm. Càng sốt ruột, tôi khởi động thêm 4-5 lần nữa và làm lại nhưng chiếc xe thậm chí còn bị tụt dốc hơn, thật là bất trị.
Lúc này, bên trong nhà có rất đông người và khi thấy có chiếc ô tô của cháu rể tương lai xuất hiện, cả nhà bên ngoại cùng đon đả ra đón. Sự xuất hiện của mọi người lại càng làm tôi cuống, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch, nhưng miệng vẫn cố nhoẻn ra để chào.
Thấy có vẻ không ổn, bạn gái tôi bảo bố mẹ và em xuống hết xe cho nhẹ và đi bộ vào nhà trước, nhưng tôi biết mục đích chính là để tôi đỡ ngại với người nhà "vợ". Ngay sau đó, chiếc xe tỏ ra ngoan ngoãn hơn và tôi đã lên được hết con dốc một cách dễ dàng.
Buổi ra mắt đại gia đình bên ngoại của bạn gái sau đó của tôi đã thành công tốt đẹp trong sự chào đón thân tình, nồng ấm. Tôi cũng đỡ ngượng và sớm quên đi con dốc “chết tiệt” kia.
Sau này khi đã cưới nhau, câu chuyện tôi lái xe để chết máy giữa dốc vẫn được mọi người nhắc trong mỗi dịp đoàn tụ, ai cũng cười phá lên khi tả lại nét mặt vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng của chàng rể tương lai. Tôi chỉ biết đổ hết lỗi cho chiếc xe đi thuê khiến mình một phen tẽn tò.
Hiện nay, vợ chồng tôi đã mua được một chiếc xe SUV đời mới để mỗi lần đưa các con về ngoại không còn vất vả nữa. Tự nhiên, tôi thấy con dốc trước cổng nhà bác vợ bây giờ trở nên thật hiền lành.
Độc giả Nguyễn Nhật Khoa (Thanh Trì, Hà Nội)
Hãy chia sẻ câu chuyện và những trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: [email protected]. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!