Mời độc giả chia sẻ quan điểm về vấn đề này hoặc những tình huống khó quên trong mùa cưới 2024 qua địa chỉ email [email protected].
Khi bố bỏ mẹ và con ra đi, con đã khóc cạn nước mắt. Nhưng con nghĩ rằng mình còn may mắn hơn những người khác vì có mẹ ở bên, chăm lo cho con.
Nhưng rồi... cái ngày con lo sợ nhất cũng đã đến. Ngày mẹ mặc váy cô dâu bước lên xe hoa cùng người ta. Ngày mẹ về nhà mới nhưng con không được đi theo. Bởi đó là gia đình của mẹ, không phải của con.
Mẹ hứa sẽ ở bên con suốt đời, lo cho con ăn học thành người. Nhưng lời hứa ấy, mẹ đã quên. Con biết mình ích kỷ khi không muốn mẹ đi bước nữa. Nhưng con hiểu, khi mẹ lấy chồng, con sẽ chỉ là đứa trẻ mồ côi.
Mẹ gửi con lại cho ông bà ngoại, gạt nước mắt nói lời tạm biệt con. Mẹ hứa có một ngày sẽ đưa con về sống chung.
Con nhìn bóng mẹ xa dần, nước mắt chảy dài. Khi đó con còn ít tuổi, chưa hiểu nhiều chuyện nhưng con cảm nhận được sự mất mát lớn và nhận ra rằng có thể từ đây con sẽ mất mẹ.
Đám cưới mẹ, người ta đến đông lắm. Có người bảo mẹ may mắn vì một đời chồng vẫn lấy được chồng mới, là đại gia. Có người khen mẹ mặc váy cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp. Cỗ bàn linh đình, quan khách đông đủ, ai cũng cười nói rộn ràng chỉ có con đứng bơ vơ một góc, nhìn nụ cười của mẹ mà nước mắt chảy dài.
Hai tháng đầu mẹ về thăm con thường xuyên, cũng hay gọi điện về hỏi thăm con. Nhưng rồi, những cuộc điện thoại thưa dần, lần gặp nào cũng vội. Những lần sau đó, thứ con nhận được chỉ là tiền mẹ gửi về cho ông bà ngoại để nuôi con ăn học.
Một ngày con nghe tin mẹ có em, nước mắt con trào ra, chưa bao giờ buồn đến thế... Đó là em của con nhưng con cảm thấy chạnh lòng, thậm chí ghen tị. Con biết rằng từ đây, mẹ sẽ dành hết tình yêu thương cho gia đình mới, con chỉ là đứa trẻ bơ vơ...
Cứ như thế con trưởng thành trong vòng tay của ông bà ngoại. Sức yếu, đau ốm bệnh tật liên miên nhưng ông bà vẫn luôn cố gắng dành cho con tình yêu thương và sự quan tâm. Có đêm con gạt nước mắt, tủi thân, thầm than trách số phận.
Con giờ đã không còn là đứa trẻ ngây ngô, không hiểu chuyện. Con biết mình không phải là đứa trẻ mồ côi. Con có bố, có mẹ nhưng lại không được hưởng không khí gia đình đầm ấm ấy. Người ta sum vầy, con lại tủi thân nhớ về gia đình đầy đủ những năm nào.
Giờ đây con đã nghỉ học đi làm, có thể tự kiếm tiền lo cho ông bà, chăm sóc ông bà lúc ốm đau, bệnh tật. Mẹ vẫn thi thoảng gọi điện cho con để hỏi thăm nhưng không bao giờ nhắc lại lời hứa năm xưa: Lời hứa sẽ cho con đi cùng mẹ.
Lời hứa ấy vẫn luôn khắc trong tim con, từng ngày con chờ đợi... Con chờ đã 10 năm rồi mẹ ơi!...
Độc giả giấu tên