TIN BÀI KHÁC:
Em năm nay 28 tuổi, anh ấy 34 tuổi. Em làm giáo viên còn anh ấy làm kĩ sư cho một công ty tư nhân, lương cũng vào khoảng 7- 8 triệu một tháng. Mặc dù em và anh yêu nhau mới được 2 tháng nhưng em nhận thấy đối với cả 2 quyết định đến với nhau là hoàn toàn nghiêm túc. Ngày 8/4 vừa rồi em đã có thai nhưng anh ấy lại muốn em bỏ em bé.
Năm 2010, khi đó em 24 tuổi em đã lập gia đình một lần. Nhưng khi cưới về em và chồng đã xảy ra rất nhiều chuyện cộng thêm em phát hiện ra em bị tắc cả 2 ống dẫn trứng. Em đã cố gắng đi chạy chữa nhưng hầu như chỉ còn một hi vọng duy nhất là thụ tinh ống nghiệm. Khi đó em nhận thấy tình cảm giữa em và chồng đã không thể tiếp tục, chồng và gia đình chồng không thực sự có tình thương với em nên em quyết định li hôn.
Ảnh minh họa |
Trước khi đến với em anh đã quen một người, đã giới thiệu với gia đình và chuyện cưới xin chỉ là đợi khi thích hợp. Sau đó 2 người cũng có con, nhưng cả anh và cô ấy (theo lời anh nói) đều nhận thấy đây không phải thời điểm thích hợp nên cả 2 đã bỏ em bé. Sau đó anh và cô ấy đã không thể duy trì mối quan hệ tình cảm. Và vài tháng sau anh gặp em.
Em rất yêu anh ấy và những gì anh nói với em và theo em hiểu là: anh cũng rất mong muốn điều này nhưng thật tiếc là nó lại không đúng thời điểm. Ngay khi em báo tin anh đã nói đi nói lại rằng: anh không thể giải quyết được. Suy nghĩ của anh là: tâm lý anh chưa sẵn sàng nên anh chắc chắn nếu em vẫn cố gắng khăng khăng thì đây sẽ là rạn nứt tinh thần giữa em và anh ấy. Và anh chắc chắn rằng anh sẽ không thể dành những điều tốt nhất cho em và con. Anh nói trước rằng mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ và như thế không phải chỉ ảnh hưởng đến em hay đến anh, mà tội nghiệp nhất chính là cho đứa nhỏ.
Anh nói đối với người bình thường đây đã là điều khó khăn, nhưng đối với em nó còn khó khăn hơn nhiều bởi đó là mong ước của em, nó mở ra cho em hi vọng. Nhưng chỉ vì điều ấy mà em lại sai lầm cố gắng giữ trong khi anh biết chắc nếu giữ lại thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ.
Em phải làm sao cho đúng? Em có hỏi anh, vậy nếu như em làm theo ý anh, sau này em và anh không thể có con, thì sao? Anh trả lời khi đến với em anh đã chấp nhận, đối với anh hạnh phúc không phải là cứ cố có con như vậy.
Em sợ rằng nếu em làm theo ý của anh thì tình cảm của em và anh sẽ không bao giờ như trước được nữa. Em có nói anh ấy suy nghĩ sai rồi vì khi có con, anh sẽ yêu thương nó, dành mọi thứ cho nó và anh sẽ cảm ơn em vì đã không làm theo ý anh ấy.
Em biết quyết định cuối cùng là của em. Em chỉ biết chắc một điều, gia đình em rõ ràng là rất vui mừng, còn gia đình anh cũng sẽ vui mừng thôi vì nhìn lại, em đã 28 tuổi, còn anh cũng đã 34.
Dù em nói gì thì anh vẫn rất lý trí, không một chút tình cảm. Anh bảo sẽ đưa em ra viện khám, nghe tư vấn của bác sỹ nhưng em biết quyết định cuối cùng anh vẫn muốn em bỏ thai. Em không hề có ỹ nghĩ dùng con để ràng buộc anh ấy nhưng em cũng sợ mình sinh con ra mà không có cả cha cả mẹ, sẽ là thiệt thòi cho con em.
Tuần tới anh ấy sẽ đưa em ra viện. Em sẽ cố xin anh ấy một lần nữa để giữ con lại nếu anh ấy vẫn một mực lạnh lùng thì em nghĩ tất cả đã chấm hết.
Xin hãy tư vấn cho em nên làm thế nào? Em có thai đã 4 tuần. Em vẫn chưa hề nói cho gia đình. Em tôn trọng cảm xúc của anh ấy nhưng em thiết nghĩ con người ta sẽ có những lúc sai lầm và em nghĩ đây chính là sai lầm của anh.
Em đã hỏi anh cũng như tự hỏi mình: anh có tri thức, có công việc, có gia đình ở bên và có cả em. Tại sao anh lại không tự tin rằng anh có thể lo cho một đứa con? Rốt cục vấn đề chỉ là tâm lý của anh thôi.
Vân Phạm
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]