Ngày con về ... nắng đã tắt bên sông
Dòng Mã giang hình như không còn thao thiết chảy
Con cào cào chết lặng ...
Ngọn cỏ dưới triền đê đã khô héo tự lúc nào
Nhớ tiếng cha ho sau màn khói thuốc lào ...
Ngày con về ... hình như trời cao hơn
Núi Ngọc đứng trân trân bao nhiêu năm vẫn một hình một dáng
Đàn gà con tao tác
Nghe đắng lòng như tiếng khóc ly tan...
Hoang mang tìm dáng mẹ!
Ngày con về ... mây đã ngừng trôi
Ước trở lại ngày xưa tan học xong chạy vội
Đẩy cánh cổng nhà gọi :
Cha ơi!
Mẹ ơi!
Ngày con về ... con thành trẻ mồ côi
Muốn gọi một tiếng mẹ, một tiếng cha mà không cất nổi thành lời
Hơn nửa đời người ...
Bước chân con lãng du trời viễn xứ
Lận đận đã từng. Vinh hoa đã trải.
Thèm được một lần cãi cha
Để rồi phải úp mặt xuống chõng tre mà nghe tiếng roi mây vi vút ...
Thèm được một lần ôm mẹ
Vòi vĩnh đòi quà khi buổi chợ sang trưa ...
Ngày con về ... trời đã đổ cơn mưa ...
Không phải Pha Lê