Một người đàn bà sống giữa Paris, mặc dù khao khát yêu và được yêu luôn cháy bỏng trong tim, nhưng thật trớ trêu khi tình yêu mà “Thượng đế” ban tặng cho thế gian lại không đồng đều. Nhiều lúc nữ sĩ chỉ mong “Ôm em một cái được không?”. Điều đó tưởng chừng đơn giản mà đối với chị lại quá xa xỉ. Đọc câu thơ mà thấy cay cay nơi khóe mắt. 

Đặng Tường Vy không ngần ngại thổ lộ mình là kẻ si tình. Điều đó có gì mà ngại bởi suy cho cùng, sống trên đời này “Người yêu người sống để yêu nhau”. Được ghen tuông, được hờn giận âu cũng là thuộc tính của tình yêu, nhưng đến ngay cả những điều ấy chị cũng không có, cũng phải ước ao, cũng phải dằn vặt. 

Lạ là chị viết về tình yêu lại thiếu sự say đắm và lãng mạn kiểu như: “Tôi yêu em đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai" (Puskin), mà là: "Anh là ngọn gió qua đường/ Trong phút chốc, thổi bay hương đàn bà/ Anh là ngọn gió la đà/ Ru lời chót lưỡi nở hoa bội tình". (Anh là ngọn gió).

Thật ra trong thơ Đặng Tường Vy, khi nói về tình yêu, chị rất ít khi dùng những tính từ. Chị dùng nhiều hình tượng để qua đó gửi thông điệp của mình. Chị thú nhận “Tỉnh thức và giác ngộ là điều may mắn nhất trong cuộc đời làm người”. 

Tình yêu cũng vậy, khao khát đấy, say mê đấy nhưng không phải làm con người ta bi lụy, không phải vì thế mà đánh mất “bản ngã” của mình: Gần 90 bài trong “Thơ tình Đặng Tường Vy” vẫn là khát khao, buồn tủi, giằng xé. Ước muốn chạm tới một tình yêu đích thực, yêu chỉ là yêu, yêu như chưa yêu lần nào. Nhưng giờ đây không biết nên vui hay buồn? Đoạn cuối tập thơ, chị thiền tâm hướng Phật. Có lẽ chị buông xuôi đầu hàng số phận. Như Cụ Nguyễn Du đã nói: “Bắt phong trần, phải phong trần/ Cho thanh cao, mới được phần thanh cao”. Không mong cầu tình yêu, chị bằng lòng với số phận Thượng đế ban tặng. Thu mình góc nhỏ, xếp lại ước mơ, quay về nẻo giác.

Xin giới thiệu một bài trong tập thơ của chị.

NGÀN LẦN XIN LỖI XÁC THÂN

Ôm em một cái đi anh
Ngoài kia con gió chuyền cành trêu em
Xếp anh vào giọt mưa đêm
Gió xô ngọn nến vỡ em bắt đền

Gánh thương em bán chợ phiên
Ba đồng một mớ tình duyên lỡ làng
Thương em đan giấc nồng nàn
Xẻ đôi đêm trắng em tan tác lòng

Ôm em một cái được không
Ngày mai trời sáng em đong chợ đời
Anh à, đừng có vội cười
Chỉ vì đêm lạnh em mời nắng sang

Đâu đây ngọn lửa cháy ran
Paris buốt lạnh tuyết tràn đầy sân
Ngàn lần xin lỗi xác thân
Thiên đàng còn đó em ngần ngại qua

Ôm em một cái rồi xa
Chúa trời thứ tội khi ta phàm trần
Lạ ghê anh, máu chảy rần
Thịt xương xa cách, hồn gần tấc gang.

23/03/21