LTS: Có những món ăn bình dân, mộc mạc nhưng luôn khiến người con đất Việt vương vấn. Khi xa nhà, chỉ cần tên món ăn được nhắc đến, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về khiến lòng người thổn thức, nhớ da diết vị quê hương. VietNamNet khởi đăng tuyến bài Những món ăn gợi nhớ quê nhà. Tuyến bài là ghi chép của độc giả VietNamNet trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài về các món ăn ngon, hấp dẫn của Việt Nam. Bài viết của độc giả vui lòng gửi về địa chỉ mail: [email protected]. |
Bữa tối nay, tôi vào bếp với tâm trạng khá thoải mái. Khi ta đừng yêu cầu quá nhiều ở cuộc đời, có lẽ cuộc đời cũng không khắt khe gì với ta.
Tôi có một bát hạt đậu ngự đã ngâm từ sáng. Tôi mua túi đậu ngự mà không biết mua để làm gì, vì thường người ta chỉ dùng nó để nấu chè. Chè đậu ngự là món ăn tuyệt ngon nhưng bây giờ hầu như không thấy bán nữa.
Tôi mua túi đậu ngự, bởi khi nhìn thấy nó, những ngày tuổi thơ ập về làm tôi bần thần. Giàn đậu ngự của bà nội năm nào cũng phủ rợp sân. Những phiến lá xanh non to bản chồng lên nhau. Những chùm hoa tím biếc lấp ló. Đám quả xanh chìa xuống khỏi giàn.
Bà nội hái quả đậu non để xào. Thời nghèo khó ấy, chỉ có chút dầu phụng, mà ngon. Quả đậu xanh veo giòn tan, ngọt ngào vị tươi. Nhưng không được hái nhiều đậu non. Giàn đậu được trồng để đợi chín. Khi những dây đậu chuyển màu dần, lá quăn lại mỏng tang thành từng dúm vàng úa, vỏ đậu khô dần một màu của sự sống lụi tàn, nhưng bọc trong nó là hạt đậu bóng lên đám vân tím đẹp đẽ.
Đậu ngự là hạt đậu đẹp nhất mà tôi biết. Có sự ngây thơ pha lẫn láu lỉnh trên những vân màu biêng biếc ấy.
Tôi biết làm gì với những hạt đậu ngự đã ngậm nước nở căng?
Đôi khi cuộc đời đưa ta tới trước những lựa chọn vơ vẩn. Đôi khi ta băn khoăn suy nghĩ về những điều thật không đáng. Như khi tôi đứng trước bát đậu, bật cười vì thấy mình sao phải cân nhắc vì những hạt đậu nhỏ kia. Một ngày trôi rất nhanh. Một giờ trôi rất nhanh. Còn ta đứng đó, vẫn đang nghĩ về những hạt đậu.
Không là chè đậu ngự thì có muôn vàn cách để một hạt đậu chín, tỏa mùi thơm trên đĩa, ngọt bùi trong từng tế bào vị giác.
Vậy thì xem nào. Tôi có cà chua, có nấm hương tươi, có chút thịt băm. Chúng có liên quan gì tới đậu ngự không? Có lẽ không cần phải băn khoăn nhiều như thế. Phi hành cho thơm và thả chúng vào chảo nào.
Một ngày nào đó. Khi tôi đứng trước một túi đậu ngự khô trong siêu thị, và lại bồi hồi nhớ giàn đậu ngự của bà, có lẽ tôi lại sẽ mua. Khi đó có thể tủ lạnh nhà tôi không có cà chua, thịt băm và nấm. Cũng chả sao, vì sẽ có những thứ khác tôi cho là lại hợp lý khi đứng cạnh hạt đậu ngự.
Nhưng ký ức về giàn đậu ngự ngày xưa của bà thì nguyên vẹn. Những ký ức ấy, chúng ngủ sâu trong tôi, âm thầm nuôi dưỡng tôi. Một giây nào đó, chúng thức dậy tươi tỉnh và tôi biết cuộc đời còn nhiều điều đáng yêu.