- Cho đến bây giờ khi cái ngày kinh hoàng ấy đã lùi xa nhưng tôi vẫn không thể nào lý giải nổi tại sao chồng tôi ngoại tình, khi có một gia đình êm ấm, vợ đảm đang và con cái đều thành đạt, ngoan ngoãn.

TIN BÀI KHÁC

Tôi năm nay 54 tuổi làm giáo viên cho một trường tiểu học ở quê. Tôi chu toàn với mọi công việc gia đình, 30 năm về làm dâu bố mẹ chồng chưa một lời chê trách. 

Tôi có 4 người con, trong đó 3 cháu đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định ở các cơ quan nhà nước, cháu út cũng đang học đại học năm thứ 3.

Tôi kể sơ qua như vậy để biết cuộc sống gia đình tôi không giàu có về vật chất nhưng sống đầy đủ, hạnh phúc về tinh thần. Điều khiến tôi vẫn canh cánh trong lòng là tôi sinh con một bề không có được con trai như ý chồng tôi mong muốn. Đây liệu có phải là nguyên nhân khiến chồng tôi ngoại tình khi tuổi đã ở bên kia cái dốc của cuộc đời?

Các con đều đã đi học, đi làm, có đứa đã lập gia đình nên trong ngôi nhà lớn chỉ có 2 vợ chồng tôi ở cùng nhau. Cứ cuối tuần con gái út đi học về và các con gái, con rể đều tụ tập ở nhà bố mẹ để làm cơm rất vui vẻ. Mùa hè năm 2010, con gái thứ 2 của tôi sinh con đầu lòng, lúc này tôi đang được nghỉ hè. Cháu sinh mổ lại chưa có nhiều kinh nghiệm chăm con, con rể lại đi làm xa nên tôi thường xuyên lên giúp cháu. Thời gian này tôi thường xuyên vắng nhà, nhiều hôm tôi còn ngủ lại qua đêm nơi nhà con gái.

Cũng từ đây chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ nhưng vì bận bịu tôi đã không để ý. Có lần con gái út của tôi đi học xa nhà về cuối tuần đã bảo với mẹ: “Con thấy bố dạo này nạp thẻ điện thoại thường xuyên". (Chồng tôi không biết nạp thẻ điện thoại mỗi lần hết tiền đều nhờ con gái nộp giùm). Nhiều hôm đang ăn cơm có tiếng chuông, ông ấy vội vã cầm điện thoại chạy tít ra đầu ngõ nghe.

Thỉnh thoảng ông ấy lại ăn mặc rất chỉn chu đi ra ngoài chừng 1, 2 tiếng. Có lần ông ấy đi về bắt gặp tôi ngay đầu ngõ ông ấy giật mình lắp bắp: “Tôi đi thăm bà bạn trong hội cựu chiến binh bị ốm”. Tôi bảo: “Thì ông thỉnh thoảng ra ngoài thăm bạn bè, tôi có nói gì đâu mà ông giật mình”. Những biểu hiện đó bị tôi lãng quên khi tâm trí của tôi đều dồn cho con và cháu vừa sinh.

Cho đến một hôm, sau buổi tối mệt mỏi vì trông cháu, tôi muốn về nhà để ngủ một giấc. Con gái giữ lại ăn sáng tôi cũng bảo: “Thôi để mẹ về nấu cho bố mày ăn luôn”.

Về nhà, cửa không khóa tôi nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Tôi vào thì bất ngờ thấy chồng tôi cùng 1 người đàn bà khác. Cả 2 cười đùa rất vui vẻ. Người đàn bà này còn mặc bộ đồ ngủ của tôi trên người. Thấy tôi, chị ta luống cuống vơ quàng lấy cái chăn che chắn. Chồng tôi mặt biến sắc khi nhìn thấy vợ. Cả đêm không ngủ lại choáng váng trước cảnh chướng tai gai mắt đó tôi ngã quỵ xuống.

Ảnh minh họa

Nhiều ngày sau đó tôi không nói một lời nào, không ăn được gì, con gái út ép mãi tôi mới nuốt được mấy thìa cháo. Các con gái lớn biết chuyện đều về. Giữa cuộc họp gia đình, chồng tôi như một tội đồ, mặt cúi gằm xuống.  Chỉ mấy ngày mà ông ấy tóc bạc trắng, nước mắt chảy ròng ròng chỉ lắp bắp được mỗi một câu: “Bố xin lỗi các con, tôi xin lỗi bà”.

Qua những câu lí nhí của chồng tôi mới hiểu sự việc. Cô ta là cô bán đồng nát thường qua nhà tôi mua đồ cũ. Ban đầu cô ta chỉ xin vào nhà uống cốc nước cho đỡ khát. Thương cảnh góa chồng, nghèo khó của cô ta, chồng tôi cho cô ta lúc thì vài tập báo cũ, lúc thì đồ nhựa cũ trong nhà không dùng đến. Rồi những ngày tháng tôi vắng nhà, cô ta qua nhà tôi nhiều hơn. Cho đến ngày “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Nhiều lúc cô ta còn chủ động gọi điện hỏi tôi có ở nhà không để lên “chăm sóc” cho chồng tôi ngay chính trên cái giường chúng tôi đã có hơn 30 năm sống chung.

Tôi gượng dậy nói với chồng: “Tôi đã trọn trách nhiệm với nhà chồng với ông và các con nhưng giờ khi đã 2 thứ tóc trên đầu ông lại phụ tôi. Đến cái tuổi này rồi tôi cũng không muốn ly hôn để làng xóm, đồng nghiệp của tôi người ta cười vào mặt.

Vả lại còn cuộc sống của các con, chồng chúng nó, nhà thông gia nghĩ gì khi bố vợ mẹ vợ từng này tuổi còn gây chuyện với nhau. Con út đang học dở dang tôi không muốn nó bị ảnh hưởng đến việc học. Giờ ông muốn ở lại hay về với mẹ con nhà cô kia thì tùy ông”. Chồng tôi khóc nức nở.

Các con tôi cũng khóc, không một cháu nào buông lời trách móc bố. Sau khi họp gia đình tôi cũng dặn các con: “Lỗi lầm của bố để bố mẹ giải quyết, phận con cái không được vì thế mà có những lời ăn tiếng nói không tôn trọng bố”.

Cũng từ ngày đó đến nay đã ba năm nhưng chưa một lần tôi hay các con nhắc lại chuyện cũ nhưng người phụ nữ nào ở trong hoàn cảnh của tôi đều biết nỗi đau bị chôn giấu càng thấm thía, âm ỉ, xót xa hơn khi nó được tung hê ra ngoài. Nhiều lần tivi phát phim về chuyện ngoại tình, chồng tôi ngại ngùng chuyển kênh còn tôi lại như có muối xát trong lòng.

Tôi biết chồng tôi đang cố gắng từng ngày để lấy lại niềm tin đã mất ở nơi vợ và con cái ông ấy quan tâm đến vợ nhiều hơn, đi chợ, nấu ăn làm cả những việc mà chưa bao giờ ông ấy làm. Nhưng với tôi, giá như ông ấy đừng làm gì, đừng cố gồng mình lên như thế thì lòng tôi có lẽ còn thanh thản hơn.

Ngọc An (Ghi theo lời một độc giả giấu tên)