Nếu cứ mang thói quen ở Việt Nam sang các nước Âu Mỹ mà áp dụng với con cái có khi cha mẹ cũng bị đi tù chứ không đùa.

Tuần Việt Nam khởi đăng loạt bài chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại. Mời đọc giả gửi bài thảo luận về địa chỉ: [email protected]

Chưa khi nào các bậc phụ huynh lại cảm thấy hoảng hốt đến như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tuần đã có mấy vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện. Cá biệt, một nghệ sĩ hài người Việt bị bắt ngay trên đất Mỹ với cáo buộc phạm tội ấu dâm.

Thực ra đây không phải là những vụ việc đầu tiên được phát hiện, hàng năm tại Việt Nam có đến hàng ngàn vụ xâm hại tình dục trẻ em như thế. Trên thế giới cũng không có nước nào là ngoại lệ.

Mới hồi đầu năm 2016, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin về việc 2 cha xứ nhà thờ ở Lyon bị điều tra vì các cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, mà điều đáng nói là hành vi của hai người này đã kéo dài rất nhiều năm, nhiều nạn nhân đã trở thành người lớn mới dám lên tiếng tố cáo vì khi họ còn nhỏ “nói ra cũng chẳng ai tin”.

Đấy là một thực tế đau xót mà không một ai trong chúng ta muốn nó hiện diện. Nhưng hình như ngay chính các bậc phụ huynh cũng đang rất mơ hồ không biết làm thế nào để bảo vệ con em mình khỏi móng vuốt của những tên yêu râu xanh.

{keywords}

Chưa khi nào các bậc phụ huynh lại cảm thấy hoảng hốt đến như vậy, chỉ trong chưa đầy 1 tuần đã có mấy vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện.

Hãy bắt đầu bằng những thói quen hàng ngày của người Việt.

Làm một cuộc thống kê nho nhỏ các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã bị phát hiện, đa phần thủ phạm là người thân, người quen và cá biệt có cả những người ruột thịt của nạn nhân. Nói điều đó để cho thấy, nguy cơ con em mình bị xâm hại có thể đến từ khắp nơi. Với thói quen sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, các mối quan hệ đan xen chằng chéo cộng thêm tính cả nể chủ quan của người Việt nên nguy cơ áp lên trẻ em càng cao.

Rất nhiều cha mẹ Việt thậm chí chưa từng hình dung con mình có thể sẽ trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục chỉ bởi lẽ trông xung quanh ai cũng là người quen hoặc giả nghĩ con mình còn nhỏ thế. Chính vì những suy nghĩ có phần đơn giản như thế nên ít ai trang bị cho con những kỹ năng căn bản nhất để tự bảo vệ chống lại hành vi xâm hại. Những kỹ năng đơn giản nhưng phải được cha mẹ dạy con từ khi chúng còn rất bé, từ tuổi lên 5 lên 3 chứ không phải chờ đến lúc lớn mới dạy thì đôi khi đã quá muôn.

Trẻ em ở nước ngoài ngay từ khi còn nhỏ xíu đã được dạy giới hạn được phép đụng chạm trên cơ thể và cả giới hạn những người được phép giúp trẻ tắm rửa làm vệ sinh thân thể. Ngay cả cha mẹ thì cũng chỉ đến một độ tuổi nhất định được phép làm vệ sinh cá nhân cho con, có nghĩa là có những tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể trẻ, còn thì phải tập cho bé tự làm.

Luật pháp cũng có những quy định rất cụ thể về các hành vi này, nếu cứ mang thói quen ở Việt Nam sang các nước Âu Mỹ mà áp dụng với con cái có khi cha mẹ cũng bị đi tù chứ không đùa.

Tôi nhớ có lần cô bạn tôi mới ở Pháp qua Việt Nam sinh sống và làm việc, cô ấy cho con đi học cùng trường với con gái tôi. Ngày đầu tiên hai đứa con gái cô ấy đến trường cô giáo có dặn mang theo 2 bộ quần áo, đến chiều khi cô ấy đến đón con thấy hai bé đã được tắm thay đồ mới thì làm ầm lên nói tại sao lại có người chạm vào người con cô ấy.

Khi các phụ huynh khác và cô giáo giải thích, ở Sài Gòn nóng, các bé chơi cả ngày đổ mồ hôi quần áo dơ nên các cô tắm cho bé trước khi về để khi cha mẹ đón thấy con sạch sẽ thơm tho, đó là điều rất bình thường ở đây. Cô ấy tuy nghe ra nhưng vẫn không hài lòng, yêu cầu cô giáo sau này tuyệt đối không được tắm rửa thay đồ cho con cô ấy nữa. Sau này tôi có hỏi, các cô đều là phụ nữ, tại sao không thể để các cô tắm cho con, cô bạn tôi đã trả lời: mày lấy gì để đảm bảo trong số họ không có những người có nhu cầu tình dục khác thường, thích ấu dâm đồng giới ?

Chúng tôi đã tranh luận rất nhiều và thực sự tôi cũng vỡ ra rất nhiều điều trong cách dạy con từ cô ấy. Ở Pháp, ngay cả ông nội, ông ngoại cũng không nằm trong giới hạn những người được giúp bé gái làm vệ sinh cá nhân và ngay cả cha ruột cũng chỉ có thể giúp con đến khi con được 6 tuổi.

Người Việt có suy nghĩ, con gái có cái ngàn vàng cần phải giữ chứ con trai có gì để mất nên thường ít chú ý bảo vệ các bé trai. Nhưng tình dục bản thân nó cực kỳ đa dạng, mỗi người một nhu cầu, một xu hướng khác nhau. Rất nhiều người có xu hướng thích quan hệ tình dục với trẻ em, cả người đồng tính lẫn dị tính. Chính vì thế các bé nam cũng là đích ngắm xâm hại của cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhiều bé trai trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục mà ngay chính bản thân các em cũng không biết, chỉ bởi thói quen tai hại của người lớn.

Người Việt thường có thói quen sờ chim các bé trai như một cách cưng nựng. Từ cha mẹ ông bà đến cả hàng xóm láng giềng cũng có thể vạch quần trẻ sờ nắn, vô hình chung khiến các bé nghĩ đấy là việc hoàn toàn bình thường, và khi bị xâm hại các bé cũng coi đó là việc hiển nhiên, chỉ đến khi lớn, hiểu biết về tình dục mới nghiệm ra khi còn nhỏ mình đã bị lạm dụng thì đã muộn.

Chồng tôi từng kể, anh đã cực kỳ sốc khi lần đầu qua Việt Nam, đang đi bộ trên vỉa hè thì gặp cảnh hai ba người lớn cả đàn ông lẫn đàn bà đang tụt quần một bé trai chừng 5 tuổi vừa nghịch ngợm vừa cười đùa. Ở Pháp và một số nước khác, với hành vi như thế kể cả là cha mẹ thì cũng có thể bị bắt bỏ tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Trẻ con vốn không thể tự bảo vệ nên hơn ai hết các bậc phụ huynh cần phải có cách giữ an toàn cho trẻ. Nhưng vốn cha mẹ không thể suốt ngày ở bên con nên việc dạy cho con biết đâu là giới hạn của nguy hiểm là điều cực kỳ quan trọng. Chẳng cần phải tìm tòi mất công, hãy học các bà mẹ tây, dạy cho con giới hạn các vùng cấm trên cơ thể và cả giới hạn với những người xung quanh, đấy cũng là cách tập cho con kỹ năng tự bảo vệ mình.

Đan Hà

* Yêu con là phải hầu con cả đời
* Mẹ Việt ơi sao cứ tự đày đọa thế
* Bố, con trai và "chuyện ấy: Con lớn nhanh quá