Nếu một ngày, HN không còn cầu Long Biên, thì nối hai bờ sông Hồng sẽ chỉ còn khoảng trống hụt hẫng, dù những cây cầu khác thay nhau mọc lên.
Đừng vá víu mãi chiếc áo rách!
Pháp làm được điều đáng kinh ngạc
Năm 10 tuổi, tôi được bố mẹ cho ra Hà Nội sống với bác Cả suốt một mùa hè. Nhà bác Cả nằm ngay dưới chân một cây cầu thép thật dài - cứ hun hút theo ánh nhìn một đứa trẻ nhà quê lần đầu ra thành phố. Tôi hỏi Nội tên cây cầu, Nội chỉ cười, bỏm bẻm nhai trầu ngâm nga mấy câu ca:
Hà Nội có cầu Long Biên
Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng
Tàu xe đi lại thong dong
Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi...
Cái tên Long Biên bắt đầu xuất hiện và bám trụ lại trong trí nhớ non nớt của tôi, cùng một khoảng trời trong trẻo và bình yên những ngày thơ ấy.
Qua sách vở tôi đọc, và qua những lời kể của mọi người, Hà Nội luôn hiện lên phồn hoa ồn ào, tấp nập người xe. Nhưng từ căn nhà hai tầng của bác tôi nhìn ra, chỉ thấy một cảm giác bình yên và dịu dàng, thân thuộc như đang ở giữa làng quê mình.
Tôi thường theo chân các anh chị trèo lên cầu ngắm hoàng hôn, dõi mắt nhìn mặt trời đang dần lặn xuống phía Tây của dòng sông Hồng ửng đỏ, rồi lại thu ánh nhìn về gần hơn nơi từng bãi mía bờ dâu, vườn ngô xanh lên mướt mát trong chiều.
Và gió... Gió tha hồ mà gió. Gió lồng lộng len vào tay áo, luồn vào mái tóc vờn bay từng sợi rối tung. Gió mang theo hương phù sa mặn nồng, hương hoa trái ngọt ngào của đồng bãi ven sông, quyện thành một hương vị riêng thật khó quên.
Khi mặt trời đã chìm nghỉm dưới lòng sông đỏ hồng, mấy anh chị em chúng tôi thường "hành quân" dọc theo cầu, xuôi xuống một đoạn về phía Nam để dọn hàng về cho Nội. Nội bán bánh đúc và nước chè ở đó, cùng với gánh hàng rong của các bà, các chị ở bãi giữa và hai bên bờ sông với vài thứ hoa quả quê, đôi khi xuất hiện cả ông già bán kẹo kéo và những con tò he xanh đỏ bắt mắt ...
Thú vị hơn cả là mỗi lần lon ton chạy lên trần nhà của tầng hai để nhìn ngắm đoàn tàu dài xình xịch chạy qua đường ray chính giữa lòng cầu. Cả một khối sắt khổng lồ đèn điện sáng trưng trôi đi trong đêm như con tàu ánh sáng lướt trong vũ trụ từ mấy cuốn truyện tranh khoa học viễn tưởng. Rồi lại khao khát, lại ước ao, thèm một lần ngồi trong con tàu ánh sáng ấy, thậm chí thèm được làm người lái dẫn cả đoàn tàu ngược xuôi theo rộng dài đất nước...
Cầu Long Biên. Ảnh: Lương Đình Khoa |
Năm 13 tuổi, tôi trở lại cầu Long Biên, nhưng trong một hoàn cảnh khác: Đưa Nội tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghe bác Cả nói chuyện với bố mẹ tôi rằng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Nội tôi có một nguyện vọng duy nhất là được đi trên cầu Long Biên lần cuối.
Bác Cả hiểu rõ tình yêu, sự gắn bó của cây cầu ấy với bao buồn vui thăng trầm trong cuộc đời Nội. Hiểu những tháng ngày mưa bom bão đạn, Nội đã chiến đấu với tinh thần "Sống mãi với thủ đô", khi trên cầu lính Pháp giương súng đi lại, còn dưới chân cầu những chàng trai cô gái Hà Thành tuổi đôi mươi như Nội dũng cảm giúp đưa từng đoàn Việt Minh và người dân rút êm sang vùng tự do...
Thế nên bác đã sắp xếp đưa tang Nội vào 3 giờ sáng để tránh qua cầu đông người.
Đoàn người nối dài cứ lặng lẽ qua cầu. Những chiếc bóng đổ dài, chênh chao dưới ánh đèn vàng vọt hiu hắt. Không kèn trống, không tiếng òa khóc nức nở, bởi Nội muốn được bình yên đi qua cây cầu thân quen, qua góc cầu vẫn hay ngồi bán nước mỗi buổi chiều như những ngày còn sống. Chỉ đến khi ra đến cánh đồng, mọi thứ mới vỡ ra theo tiếng kèn tiễn đưa thương tiếc ngậm ngùi.
Lúc trở ra về trời đã tang tảng sáng, tôi lầm lũi đi lùi lại phía sau, mơ hồ vẫn nghe vọng về đâu đó những lời ngân nga ngày nào của Nội: "Hà Nội có cầu Long Biên. Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng...", vẫn thấy vương vất trên mỗi thanh sắt, mỗi khung cầu nụ cười móm mém của Nội bên chén chè xanh của một chiều nhung nhớ chưa xa...
Rồi tôi vào đại học, chính thức hòa vào nhịp sống Hà Thành. Những khi thấy lòng nhiều suy tư mỏi mệt, thèm một cảm giác yên bình không ồn ào chen đua, tôi lại lặng lẽ đạp xe đến cầu Long Biên, tìm một khoảng trời riêng nương náu.
Vẫn cây cầu trầm ngâm cũ kỹ qua mưa nắng thời gian soi bóng xuống dòng sông Hồng bốn mùa con nước cuộn đỏ phù sa, vẫn những bờ bãi bình yên lộng gió... Chỉ con người và mọi thứ xung quanh là đã đổi thay.
Gia đình bác Cả đã chuyển vào trong Nam, căn nhà cũ hai tầng cũng đã bị phá đi, thay vào đó bằng một tòa nhà khác sang trọng hơn. Gánh hàng rong với những thứ hoa quà quê bình dị hầu như tạnh bóng.
Một chiều, khi gọi điện cho tôi, bác Cả thở dài: "Đôi khi đúng là thấy nhớ nhung những ngày tháng cũ đến nao lòng. Phóng xe ra sông Sài Gòn, đứng trên cầu dõi mắt nhìn về phương Bắc mà nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai. Vẫn là lồng lộng gió, vẫn là sông nước mênh mông đấy thôi, nhưng không phải cái mênh mông mướt xanh của bờ bãi sông Hồng, không phải gió lồng lộng mang vị phù sa và mùi thơm cây trái".
Bác nói: "Thèm cả tiếng đoàn tàu xình xịch chạy qua cầu Long Biên hằng đêm, tiếng rì rầm chuyện trò của những người phụ nữ tảo tần từ ngoại thành gò lưng đẩy xe hàng vào nội thành cho kịp phiên chợ sớm... Nhớ nhiều lắm, chao ôi là nhớ...!"
Những người con Hà Thành như bác tôi, dù đi đâu cũng khôn nguôi một niềm hoài niệm về Ký ức cầu Long Biên. Nhưng rồi, chẳng biết cái ký ức đang hiện hữu giữa Hà Nội ấy, có mất đi không, khi có lúc người ta đã tính chuyện phá nó đi để xây cầu mới.
Nhiều đêm tôi nằm nghĩ nếu một ngày, Hà Nội không còn cầu Long Biên nữa thì nối hai bờ sông Hồng sẽ chỉ còn là một khoảng trống hụt hẫng, dù có những cây cầu khác đẹp hơn, hiện đại hơn thay nhau mọc lên. Bỗng thấy như mất đi một người thân trong cõi đời này...
Và khi ấy, đối với những người Việt của thế hệ 10X trở đi, đó có lẽ sẽ là một khoảng trống ký ức vĩnh viễn...
Lương Đình Khoa