Đã có nhiều ý kiến trái ngược đưa ra sau khi câu hỏi này được các game thủ đăng tải trên mạng. Sau đây là ý kiến của một nữ game thủ về vấn đề này:
Hôm nay, thấy nhiều người share câu hỏi “Nếu chồng bạn không bỏ chơi game thì bạn có ý định ly thân hay ly hôn anh ấy không?”. Tự dưng, thấy nó ích kỷ và hài hước kiểu gì ấy :)
Có nhiều người đàn ông, họ sẵn sàng từ bỏ sở thích cá nhân và thậm chí từ bỏ mọi thứ vì người con gái họ yêu muốn vậy. Nhiều người phụ nữ cũng thế, hy sinh mọi thứ vì anh người yêu của mình. Đơn giản vì họ muốn đối phương vui lòng. Nhưng tôi tự hỏi… đối phương ấy có bao giờ quan tâm đến sở thích hay niềm vui của người yêu mình hay không? Nếu có, thì họ có nhân danh “tình yêu” để cấm đoán, bắt người yêu phải nghe lời mình hay không?
Tôi thì nghĩ, đã yêu thì nhau hãy lựa tính nhau mà sống. Tình yêu hay hôn nhân, đâu phải “con tin” để suốt ngày lôi ra đe dọa chia tay nếu đối phương làm gì không vừa ý? Những lời đe dọa chia tay này thường do phái nữ nói ra, có lẽ vì họ luôn muốn chứng minh sự quan trọng của mình trong mối quan hệ - hay là vì họ muốn kiểm soát đối phương? Có điều, bản chất của những lời đe dọa này cứ như sự ban phát tình yêu vậy.
Nói về game, tôi thấy đây cũng chỉ là một dạng sở thích, một thú vui tiêu khiển thôi. Giống như sở thích đi phượt, thích đi du lịch, thích sưu tầm đồ cổ… Ai cũng có thú vui riêng của mình, nếu không ảnh hưởng gì đến ai thì kệ họ. Nếu có ảnh hưởng thì nhắc nhở để họ tìm cách thay đổi, chứ cấm đoán nhau mà làm gì? Với tư cách một đứa con gái (cũng có thể nói là) biết về gamer và hiểu về game, thì mình thấy chuyện mấy ông chồng chơi game chẳng có gì đáng lo. Trên đời này có bao nhiêu thứ xấu xa cám dỗ, đua xe hút chích nghiện ngập đủ cả… Khi anh chồng mê game bảo sẽ đi chơi về nhà muộn, chí ít ra chúng ta có thể tạm an tâm rằng anh ta đang ngồi tại hàng net, chứ không phải đang bay lắc tại quán bar hoặc tệ hơn là nằm trên giường của một con (hoặc thằng) nào đó. Theo dõi anh ta cũng dễ, cứ thấy nghi ngờ gì thì login game, thấy nick anh ta sáng là biết chồng đang chơi game, yên tâm ko phải là đi bồ bịch.
Đàn ông giống như con diều vậy. Hãy cứ để họ tự do bay lượn trên bầu trời kia, ta chỉ cần khéo léo nắm lấy sợi dây là đủ - dù có bay bổng thế nào thì họ vẫn chẳng thể rời khỏi tay người phụ nữ của mình. Cần gì phải thả con diều dưới đất, rồi kéo theo lệt xệt như một con chó để đảm bảo sự kiểm soát và sở hữu? Bản thân mình thấy đàn ông mà cả ngày lụi cụi đi làm, chiều tan làm về nhà ngay để nghe vợ sai bảo, cứ ăn rồi ngủ chẳng chơi bời gì - không đam mê, không sở thích, không bạn bè – thì nhạt nhẽo lắm. Họ là chồng hay là con trai của các bà vợ thế, các bà có định trèo luôn lên đầu họ ngồi cho chắc không? Để quản lý chồng thì có rất nhiều cách, xích cổ các ông vào chân giường cũng là quản lý, mà “lạt mềm buộc chặt” cũng vậy. Quản lý 1 ông chồng thích chơi game, đừng lôi việc chia tay hay li dị ra dọa nạt – cuộc hôn nhân của 2 người đâu rẻ rúng đến thế, hơn nữa có thể khiến anh chồng cảm thấy bị coi thường hoặc thấy vợ mình vô lý. Thay vào đó, hãy dọa “nếu anh không đứng lên và đi rửa bát ngay khi hết trận này, thì tôi sẽ cắt mạng cho mà xem” hoặc “Em cho anh 20’ để kết thúc game. Em sẽ tháo modem cất đi sau 20’ nữa, và trả nó trở lại khi anh đã hoàn thành việc nhà của mình”. Dù bực mình đến mấy thì hãy nói chuyện thật hợp lý và bình tĩnh, đừng gào thét lăn lộn chửi rủa như một con mèo điên – anh ta chỉ cảm thấy vợ mình thật kinh dị như con boss trong game thôi chứ chẳng sợ đâu.
Về cá nhân tôi, thì tôi thích có một gia đình như thế này: Khi con sư tử của tôi trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, anh ta thấy con mèo của mình ngồi vắt vẻo trên sofa: “Meo? Hôm nay đi làm có chuyện gì mà nhăn nhó vậy?” Với cái tính tự tôn rất dở hơi của bọn đàn ông, hắn sẽ chẳng ngồi kể lể mấy vụ bực mình tẹp nhẹp ngoài đường cho tôi đâu. Nhưng chẳng sao, tôi sẽ đuổi hắn đi tắm, trong lúc đó tranh thủ làm vài món đơn giản cho bữa tối. Bước ra khỏi nhà tắm, hắn sẽ lại thấy tôi rủ rê “Game hông?” Sau vài ván giao lưu xả stress, hắn sẽ có tâm trạng thoải mái ngồi kể lể cho tôi về lão sếp điên khùng nào đó, vài ba lão khách hàng ngớ ngẩn, mấy cái hợp đồng dở hơi… Để rồi chúng tôi có thể vui vẻ cùng ăn cái bữa cơm nấu rất đơn giản kia, vừa ăn vừa dèm pha chửi rủa lão sếp khùng cho bõ ghét. Cuối bữa tôi sẽ dọa “nếu anh không rửa bát tối nay, tôi sẽ xóa hết game trong máy của anh đấy”. Và đến khuya, chúng tôi vẫn có thể ôm nhau trong chăn rúc rích cười về mấy ván game khi nãy, hay nói qua qua về vài thay đổi trong bản mới của một game nào đó vui vui… Chẳng phải rất vui sao ?
Bởi, tình yêu của một người đàn ông không hẳn là đi qua đường dạ dày – nếu chỉ cần ăn với ngủ thì anh ta khác gì con lợn. Yêu nhau thì rất dễ, nhưng để có thể ở bên nhau lâu dài, cần thật nhiều sự bao dung, tôn trọng và thấu hiểu cái đám “trẻ con lớn xác” ấy. Và sự yêu thương chắc chắn không nằm trong những câu đe dọa “Nếu anh không bỏ cái này cái nọ, em bỏ anh!”
Theo các bạn, ý kiến của cô gái này là đúng hay sai? Nếu vợ/chồng/người yêu của mình chơi game, bạn cảm thấy thế nào? Hãy cùng chia sẻ với Xemgame.com qua các comment bên dưới bài viết nhé!
Theo XG