Tôi năm nay 35 tuổi, làm bác sĩ thẩm mỹ. Sự nghiệp thành đạt, đã có nhà cửa, xe cộ và khoản vốn tích lũy. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm nhưng chưa về ra mắt gia đình. Cô ấy nói muốn tình cảm phát triển thật sự bền chặt, hai bên hiểu và tìm được sự đồng điệu sẽ về ra mắt. 

Thế nhưng, giấc mộng về chung một nhà bỗng chốc tan nát, khi tôi phát hiện bí mật động trời của cô ấy. Hóa ra, bấy lâu nay, tôi chỉ là con bù nhìn trong tình yêu. 

Ảnh ngoại tình
Ảnh minh họa

Người yêu tôi có ngoại hình xinh đẹp, số đo 3 vòng cân đối. Năm ngoái em mới tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, đang làm cho công ty về xuất nhập khẩu. Thu nhập không cao nhưng cô ấy chịu khó làm thêm. Trong mắt tôi, cô ấy là người độc lập về kinh tế, vững vàng và có chí tiến thủ. 

Từ ngày yêu nhau, người yêu chưa bao giờ dựa dẫm tôi chuyện tiền bạc. Nếu cần tiền, em sẽ mượn rồi trả sòng phẳng. Em cũng tự mua cho mình một căn hộ nhỏ, bài trí tinh tế và một chiếc xe không quá đắt tiền.

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố làm về bất động sản, mẹ làm bác sĩ. Ngay từ nhỏ tôi được sống trong nhung lụa, được hưởng mọi điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Tốt nghiệp, bố mẹ xin cho tôi vào bệnh viện lớn làm. Dường như cuộc đời tôi chưa có bất cứ trở ngại nào. 

Cô ấy từ nông thôn lên Hà Nội học, tự đi làm lo học phí, tự mua nhà, mua xe mà không nhờ ai trợ giúp. Vì vậy, tôi từng rất khâm phục và thương người yêu. 

Công việc của cả hai khá bận nên thường chúng tôi chỉ gặp nhau 1 – 2 lần/tuần. Cô ấy không bao giờ đòi hỏi hay trách móc khi tôi bận việc, chuyện ghen tuông cũng hiếm khi xảy ra. 

Cách đây 2 tuần, tôi có chuyến du lịch biển cùng nhóm bạn nhân tiện dự khai trương khách sạn của một người trong nhóm. Tôi ngỏ ý muốn đưa em đi chơi, ra mắt bạn bè. Tuy nhiên, em từ chối vì em cũng đi công tác đúng thời điểm đó. Tâm trạng tôi khá tệ, thực sự tôi luôn mong được công khai em với mọi người. 

Trước ngày khởi hành, tôi thu xếp thời gian hẹn hò, đưa em đi mua sắm, chuẩn bị cho chuyến công tác thật chu đáo. Từ chiếc váy dạo biển, chiếc đầm đi họp đến đôi giầy cao gót… Trong ánh nến lãng mạn ở nhà hàng Pháp, tôi cũng ngỏ lời cầu hôn và được em đồng ý. 

Chuyến du lịch với bạn bè khá thú vị nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng. Trong lúc bạn bè vui vẻ trong quán bar, tôi lang thang dạo phố tìm ít quà cho bố mẹ, người yêu, đồng nghiệp. 

Mẹ tôi nghỉ hưu, ở nhà một mình nên hay gọi cho con trai. Tôi khoe với mẹ chiếc túi tặng bà, bà rất vui. Bà cho biết, bố tôi cũng đi công tác vài ngày, cuối tuần mới về. Mẹ còn dặn tôi hôm đó đưa bạn gái về ăn bữa cơm gia đình.

Trên đường về khách sạn, tôi đi ngang qua quán cà phê. Tôi bất giác khựng lại vì nhìn thấy bóng hình quen thuộc của bố. Tôi định bước vào trong chào nhưng nào ngờ, người phụ nữ ngồi kế bên vừa ngoảnh mặt thơm bố tôi lại là người con gái tôi dốc lòng yêu thương. 

Tay chân tôi bủn rủn, trái tim như bị ai bóp nghẹt, không thở nổi. Bố tôi và cô ấy rời quán nhưng không hề hay biết tôi theo sau. Họ nghỉ đúng khách sạn của bạn tôi, nhờ đó tôi dễ dàng lấy được thông tin và số phòng. 

Trước cửa phòng, lòng tôi nặng trĩu và giằng xé, tôi quyết định ấn chuông. Bố tôi quấn chiếc khăn tắm ra mở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ú ớ không thành lời. Còn em mặc chiếc áo sơ mi mẹ tôi tặng bố hôm sinh nhật, chiếc cúc áo cài vội cùng đầu tóc rối bù. 

Chúng tôi ngồi im lặng khá lâu. Bố không hề biết quan hệ giữa tôi và em. Ông thú nhận đã qua lại với em 5 năm nay, mọi sinh hoạt phí, nhà cửa, xe cộ của em đều do ông chu cấp. 

Tuy nhiên, ông khẳng định không có ý định ly hôn mẹ tôi. Chỉ là hôn nhân nhàm chán, mẹ tôi không còn khao khát chuyện chăn gối trong khi ông đang hồi xuân nên muốn tìm cảm giác bên ngoài. 

Một lần đi nhậu, ông gặp cô ấy đang làm thêm công việc PG giới thiệu sản phẩm nên xin số điện thoại liên lạc, cứ thế họ thành cặp tình nhân. Ông cho cô ấy tiền, cô ấy cho ông tuổi trẻ. 

Tôi thẫn thờ rời đi, ôm theo nỗi đau đớn khôn nguôi. Cô ấy gọi nhỡ nhiều lần nhưng tôi không muốn nghe. Cô ấy nhắn tin, giải thích rằng, không biết đó là bố tôi. Cô ấy yêu tôi là thật, với bố tôi là sự đền đáp, giúp cô ấy học hành suốt bao năm qua. Những lời nói đó càng khiến tôi đau đớn. Đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng hỗn độn này...

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: [email protected] hoặc bình luận phía cuối bài.

Độc giả giấu tên