- “Nếu con tôi chết, tôi
phải đưa nó về nhà. Nhưng ơn trời, đứa con của tôi đã may mắn được làm người”.
Nỗi niềm xót xa, đau đớn từ trong sâu thẳm tấm lòng của người mẹ sinh con khi
mang thai mới được 6 tháng 4 ngày, bây giờ mới nói ra.
Người mẹ ấy là Nguyễn Thị Trinh, quê ở Thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế, huyện Lập
Thạch, Vĩnh Phúc. Còn đứa trẻ “may mắn được làm người” là bé Nguyễn Anh Khoa,
năm nay đã gần 4 tuổi nhưng chân tay teo quắt, toàn thân bong tróc, lúc nào cũng
gào khóc vì nỗi đau bệnh tật hành hạ.
Đêm kinh hoàng
Cho đến bây giờ, khi ngồi nghĩ lại cái đêm kinh hoàng sinh ra đứa con thiếu
tháng xám xịt, teo tóp chị vẫn không thể nào giấu đi nỗi sợ hãi và cả những xót
xa trên khuôn mặt đã xạm xụi vết nhăn của mình.
Vào một đêm mùa đông lạnh cắt da
cắt thịt, chị đang mang thau nhưng bụng đau thắt lại.
Linh tính có chuyện chẳng lành, nửa đêm, anh Nguyễn Văn Tuân - chồng chị đã đưa
ra bệnh viện huyện Lập Thạch. Vật vã hơn hai tiếng đồng hồ trong cơn đau, cuối
cùng, chị Trinh đã đẻ ra một đứa trẻ bé tẹo, chỉ nặng 9 lạng, nằm co quắp, toàn
thân xám xịt.
Bố mẹ đi chợ rau, bé khoa ở nhà với bà nội. |
Đứa trẻ sinh ra không cất tiếng
khóc chào đời, chỉ khẽ cựa quậy trong tấm vải mỏng tanh. Chị kể, lúc ấy, đêm
lạnh buốt lại quằn quại trong cơn đau nên khi sinh được đứa bé, chị đã kiệt sức,
nằm lịm đi.
Mãi đến hôm sau, chị mới tỉnh dậy và hỏi con của mình đâu. Giấu hết nỗi đau đớn
vào trong lòng, anh Tuân đã nói với chị: “Bác sĩ bảo cháu bé còn non quá, mới
được 6 tháng trời, nó mất rồi em ạ”.
Nghe tin ấy, chị Trinh đã tuyệt
vọng và khóc nấc lên. Chưa hồi sức, lại có một cú sốc tinh thần ập đến, chị như
người mất hồn, trong giây lát lại nằm gục xuống, lịm đi.
“Nếu con tôi chết, tôi phải đưa nó về nhà”
Tỉnh dậy lần nữa, bản năng người mẹ trỗi dậy, khiến chị quên đi nỗi đau, thôi
thúc chị chạy đi tìm con.
“Nếu con tôi chết, tôi phải đưa nó về nhà. Dù sao nó cũng là máu thịt của mình”- lau vội giọt nước mắt xót xa đang lăn dài trên khuôn mặt xạm xụi nếp nhăn, chị kể lại với tôi.
Từ lúc sinh con ra, đến lúc ấy
chị chưa được một lần nhìn thấy hình hài con, chỉ mong muốn được nhìn thấy nó
một lần trong đời.
Và chị đã tìm được đứa con của mình đã xám xịt, tím ngắt, bọc trong mảnh vải
mỏng tanh, vẫn còn hơi thở yếu ớt.
Hi vọng mong manh đã bắt đầu được thắp lên trong chị. Hai vợ chồng tự an ủi nhau, vực dậy tinh thần, cố gắng bằng mọi cách để cứu sống đứa con không may mắn.
“Nhìn nó thoi thóp thở, tội
nghiệp lắm. Dẫu sao nó là con của mình, mang hình hài thân thể con người, cứ cứu
con miễn là nó còn sống được” - anh Tuân chia sẻ.
Nâng đứa con lên tay, chị khẽ gạt mảnh vải mỏng đã quyện chặt lấy đứa bé. Gỡ
được mảnh vải, lớp da non nớt dính chặt cũng bị lột đi toàn thân, ai cũng nghĩ
rằng cứu sống đứa con lúc này là điều không thể.
Toàn thân bé Khoa bong tróc. |
Lúc ấy, cả hai vợ chồng đều là công nhân nhà máy Supephotphat Lâm Thao, chắt
chiu lắm trừ tiền ăn ở sinh hoạt hai vợ chồng thu nhập được 3-4 triệu/ 1 tháng.
Ở nhà, hơn bảy sào ruộng là cả gia tài đáng giá nhất, đều do hai ông bà ở nhà
cày cấy thuê mướn để có gạo ăn.
Khó khăn, thiếu thốn chồng chất
lên vai, cuộc sống đã nghèo khó bây giờ kiếm đâu ra tiền chạy chữa? Ranh giới
giữa sự sống và cái chết của đứa con tội nghiệp đang rất mong manh.
Nỗi đau bệnh tật hành hạ
Ngay hôm sau, hai vợ chồng vội vàng khăn gói, đưa bé lên Viện Nhi trung ương hấp
lồng điều trị với tất cả hi vọng còn sót lại.
Chị còn nhớ, ngay khi đưa bé vào
phòng cấp cứu, bác sĩ đã nói lại: “Cháu đẻ non quá, thiếu ba tháng trời, nên yếu
lắm. Nếu may mắn cứu sống được, mai sau cũng mắc phải nhiều bệnh tật oái ăm”.
Nhưng ơn trời, đứa bé đã qua cơn nguy kịch, được làm người. Đứa trẻ được cha mẹ
đặt cho cái tên khá đẹp: Anh Khoa. Hơn hai năm trời ròng rã, bé Khoa được điều
trị thuốc thang tại Viện Nhi trung ương với một chế độ đặc biệt vì sức khỏe rất
yếu.
Ngày nào, bé cũng phải truyền nước, truyền dịch, thở bằng bình oxy. Khi bé Khoa lên một tuổi, cân nặng cũng chỉ được 2 kg, chân tay teo quắt, mắt lúc nào cũng lèm nhèm vì chứng viêm võng mạc, gào khóc liên hồi.
Bé ngày đêm phải đối mặt với
những cơn đau nhức vì căn bệnh viêm da bong vảy cá do mất tế bào gốc.
Hết nỗ lực chạy chữa ở Viện Nhi trung ương, anh chị lại sang Viện Da liễu nhưng
cuối cùng cũng không có kết quả gì, toàn thân bé cứ bong tróc đau đớn.
Chị Trinh kể, có thuốc điều trị
thì đỡ, nhiều hôm chưa kịp lo tiền mua thuốc, nhìn da của con sưng tấy, đỏ ngàu,
căng nứt, rỉ ra nước vàng, quằn quại kêu khóc vì đau đớn mà nhói lòng xót xa.
Chị Trinh và anh Tuân đã bỏ nghề công nhân để thay nhau chăm sóc con. Chị ở lại
thì anh về quê đi phu hồ, bốc vác, đi chợ… làm đủ mọi việc để kiếm tiền chạy
chữa thuốc thang cho con.
Hai năm ngược xuôi hết viện này
đến viện nọ khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, khoản nợ hơn 100 triệu đồng đè nặng
lên đôi vai hai vợ chồng ở huyện nghèo Lập Thạch.
Không đi làm công nhân nữa, hai vợ chồng tính chuyện đi buôn rau tận tít Thổ
Tang- Vĩnh Tường, chắt chiu nhặt nhạnh từng đồng lo bớt nợ và dành dụm mua thuốc
cho con.
“Mỗi ngày đi chợ rau cũng chỉ lãi
được hơn trăm ngàn đồng, tính đi tính lại cũng chỉ đủ tiền mua thuốc cho con
hàng tháng, còn khoản nợ với khoản lãi không biết đến bao giờ mới kham nổi”- chị
Trinh chia sẻ.
Mặc dù, bé Khoa đã được đưa về nhà chăm sóc nhưng người thân, hàng xóm không
khỏi ái ngại cho sức khỏe của cháu.
Ở xã Đồng Quế của huyện nghèo Lập Thạch, hầu như ai cũng biết đến hoàn cảnh đáng thương của bé Khoa. Khoa đã gần bốn tuổi nhưng đôi chân teo quắt bước đi không vững, chỉ khẽ chạm vào vật gì là ngã; ốm đau liên miên, suốt ngày quấy khóc.
Bé không ăn được cơm, ăn vào là
đau họng, đau bụng quằn quại, nôn mửa chỉ thèm uống sữa với bimbim.
Toàn thân bé bong tróc, da sần sùi, có đốm đen sì như da cóc, những đứa trẻ ở
làng sợ không dám lại gần, một phần sợ lây bệnh, một phần vì thấy ghê ghê.
Đã 4 tuổi nhưng bé Khoa ít
nói, ngày ngày ở nhà với bà nội, cứ lủi thủi trong góc nhà, co ro trên giường,
ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn trông rất tội nghiệp.
May mắn sinh ra được làm người, nhưng bé không có một cơ thể lành lặn. “Dẫu
biết, con mình có nhiều thiệt thòi bất hạnh nhưng cứu sống được đứa con máu thịt
của mình đẻ ra là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Người bố người mẹ nào cũng
vậy thôi” - trong đôi mắt đã xạm xụi nếp nhăn của người mẹ, tôi tìm thấy niềm
vui hiếm hoi khi chị tự an ủi mình.
Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, đôi mắt chị lại trĩu xuống bởi nỗi buồn
lo luôn giằng xé không lúc nào nguôi trong lòng: “Làm sao để có tiền để chữa
bệnh cho con? Mỗi lần đau đớn, nó chỉ biết gào khóc”.
Hiện giờ, chỉ có phẫu thuật cấy ghép tế bào da mới là cách duy nhất để chữa bệnh cho bé Khoa. Nhưng với gia cảnh chị Trinh bây giờ, điều đó là ước muốn xa vời…
Hơn lúc nào hết, bé Khoa đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của độc giả xa gần.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi
về: Phía Bắc địa chỉ: tầng 3,
tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội |
Anh Tuấn