Cách đây một tháng tôi bị sốt. Tôi bảo con gái sang nhờ chị hàng xóm chạy ra hiệu thuốc mua cho ít thuốc hạ sốt. Nhưng thay vì nhờ hàng xóm, con bé lại gọi cho bố nó. Và mọi thứ diễn ra đêm hôm đó khiến tôi muốn thay đổi mọi thứ lại từ đầu.
Từ ngày ly hôn, trừ những việc liên quan đến con gái cần đến anh tôi mới liên lạc. Còn không tôi hạn chế tối đa việc gặp lại chồng cũ.
Ảnh: Shutterstock |
Chồng cũ, là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người tôi đã từng yêu thương đến tha thiết. Chúng tôi ở cùng quê, gặp nhau từ hồi Đại học, rồi yêu nhau cho tới tận khi ra trường thì làm đám cưới. Kỉ niệm một năm ngày cưới thì con gái tôi ra đời. Cả hai chăm chỉ làm lụng, tích cóp tiền, rồi cũng có một căn nhà nhỏ. Con gái lớn 5 tuổi, chúng tôi dự định sẽ sinh đứa thứ hai.
Rồi một ngày có cô gái trẻ tìm đến nhà, cô ấy chìa ra tờ giấy kết quả siêu âm, nói chồng tôi chính là bố đứa bé. Hôm đó chồng tôi không có nhà. Tôi gọi chồng về, đoán chừng có sự hiểu nhầm chi đây. Nhưng khi thấy chồng tôi mặt tái nhợt nhìn vị khách trong nhà, tôi có cảm giác mọi thứ như sụp đổ.
Chồng tôi sau đó thề sống thề chết anh chỉ mới duy nhất một lần qua đêm với cô ấy do rượu. Thậm chí anh còn không dám chắc chuyện đó có xảy ra hay không, vì đêm đó anh say. Chỉ biết anh tỉnh dậy với cô nhân viên quán cà phê quen thuộc. Cô gái nói tối qua anh say và gạ cô ấy đi nhà nghỉ. Anh càng giải thích càng như dùng kim châm vào ruột gan tôi.
Cho đến ngày tôi ép chồng ký đơn ly hôn, tôi vẫn còn yêu chồng, cảm giác tôi yêu anh quá nhiều, đến không còn chỗ cho sự bao dung nữa. Anh ra khỏi nhà, thuê nhà trọ ở, nhường nhà cho tôi và con gái. Hai năm qua rồi, và mới đây anh có úp mở rằng anh đang tìm hiểu một người, đã về ra mắt nhà cô gái và nếu thuận lợi sẽ tái hôn vào năm sau. Khi nghe tin đó, tôi thấy có chút tiếc nuối.
Thỉnh thoảng tôi vẫn lôi ảnh cưới của mình ra ngồi khóc. Tôi thực sự không biết mình đã đúng hay sai, nhưng sự đau đớn trong tôi là có thật. Hai năm sau khi ly hôn, tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn, còn anh thì đã kịp mở lòng đón nhận một người phụ nữ khác. Càng nghĩ tôi càng nhận ra tôi chưa hề nguôi quên chồng cũ. Nghĩ đến chuyện anh cưới người khác tôi lại càng thấy khổ tâm. Nhưng còn anh đã nghĩ đến chuyện cưới người khác có phải là vì thật sự đã hết yêu tôi rồi?
Con gái tôi mấy lần hỏi tôi sao bố không sống cùng, và nó luôn tìm mọi cách để bố về nhà. Chồng cũ tôi thì lại rất chiều con gái. Bất kì điều gì con muốn, bất kì khi nào con gọi anh sẽ đều có mặt. Hôm đó, tôi sốt, con bé gọi bố và anh đến ngay.
Đêm đó, tôi sốt cao, đắp bao nhiêu chăn vẫn rét. Khi tôi tỉnh dậy lúc mờ sáng bỗng thấy hơi ấm quen thuộc ngày xưa ở bên mình. Hóa ra anh ôm tôi ngủ suốt đêm. Tôi ngắm nhìn anh, thấy vẫn rất quen thuộc. Anh tỉnh dậy, nằm im nhìn tôi, rồi chúng tôi hôn nhau, rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra không còn kiểm soát được nữa.
Sau cơn đam mê, anh ngại ngùng xin lỗi, dậy đi mua cháo, dặn tôi chịu khó ăn, uống thuốc rồi về cho kịp giờ làm. Sau lần đó, tôi càng nhận rõ một điều tôi không muốn mất anh nữa, tôi muốn có lại anh như ngày xưa. Tôi nghĩ rằng tôi có thể bỏ qua những tổn thương xưa cũ để yêu thêm lần nữa.
Nhưng rồi càng nghĩ càng rối. Bởi thứ nhất anh đang yêu người khác, anh đã về ra mắt nhà cô gái đó, nghĩa là họ đã xác định nghiêm túc rồi. Giờ nếu tôi cố gắng níu kéo chồng cũ quay lại có phải là cướp đi tình yêu của một phụ nữ khác không?
Tôi cũng không chắc là chồng cũ có muốn quay lại hay không? Liệu tình cảm anh dành cho tôi có còn để xây dựng lại? Vả lại chuyện ly hôn là do tôi chủ động, giờ lại níu kéo anh về có phải là quá mất mặt? Đó là chưa nói đến việc tôi có thể bị chồng cũ từ chối. Tôi có nên tỏ lòng với anh ấy hay là chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi?
Cay đắng khi phát hiện gia đình vợ hùa nhau cho tôi 'mọc sừng'
Tôi cố gắng nghe lén câu chuyện mà họ nói trong bữa tiệc thì phát hiện ra sự thật đau lòng.
Về nhà vợ ăn Tết, tôi thành ô sin đúng nghĩa
Lần nào về nhà ngoại ăn Tết đối với tôi cũng là một cực hình, vì khi đó tôi không khác ô sin cho gia đình vợ...
Phong thư nặc danh tiết lộ bí mật chuyến công tác của phó giám đốc
Tôi không biết phải viết như thế nào để bộc bạch được hết cảm xúc của mình. Tôi chỉ biết, tôi không thể thở nổi và chân tay cứ run lên.
(Theo Dân trí)