Trong ánh mờ mờ của ngày chưa rạng đêm sắp qua, phố xá yên tĩnh, tươi mát và êm dịu đến ngỡ ngàng. Người ta hẳn khó mà cáu bẳn khi thả mình vào một cảnh trí yên ả đến thế.
Tôi đắm chìm trong sự tĩnh lặng khoan khoái ấy, đến nỗi không kìm được, bật thành lời với anh lái taxi: “Giá mà lúc nào thành phố cũng vắng lặng thoáng đãng như thế này!”.
Thành thực mà nói, tôi không để ý lắm đến vẻ ngoài của người lái taxi. Lúc lên xe, tôi còn bận bịu với va li, túi xách. Mà chắc không chỉ tôi. Mỗi khi bắt xe ngoài đường, bạn có khi nào quan sát kỹ người lái xe không?
Tôi đoán là cũng như tôi, bạn chỉ nhìn thoáng qua họ lúc lên xe, và một thoáng nhìn nữa lúc bạn trả tiền. Đó là những cái nhìn mà không thực sự nhìn, vì chúng ta sẽ chẳng nhớ gì trên khuôn mặt họ ngay khi ta quay đi.
Người lái xe hẳn đã ngước mắt lên gương để nhìn rõ tôi đang ngồi ở băng ghế sau. Tôi thấy đầu anh hơi cử động khi chiếc xe băng qua ngã tư, đèn vàng nhấp nháy liên hồi.
Đến cái đèn tín hiệu giao thông cũng đang nghỉ ngơi. Trên đoạn đường ấy chỉ có chiếc xe của chúng tôi hoạt động. Nói chính xác hơn là chỉ có người lái xe taxi đang làm việc.
Người lái xe đáp lời tôi: Thành phố mà lúc nào cũng thế này thì bọn em thất nghiệp hết.
Rồi anh cười. Điệu cười khá thoải mái, thành thực. Còn tôi thì hơi bối rối vì sự ngây ngô của mình.
Lúc đó tôi mới thực sự nhìn người đang đưa mình về nhà giữa lúc hầu hết mọi người còn ngái ngủ. Giọng nói đó không thuộc về thành phố này. Nhìn những đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt, anh hẳn đã là một người chồng, người cha của một gia đình.
Tôi vốn rất thích những ngày lễ tết, vì những ngày ấy, thành phố vợi hẳn người. Khi không còn cảnh chen chúc, nhếch nhác xô bồ ào ã của người và xe, phố xá mới phô bày được vẻ đẹp của nó, tinh tươm như có phép lạ vừa lướt qua và để lại bầu không gian mơ màng siêu thực.
Thành phố này có hàng triệu người. Trong số đó, bao nhiêu người thích thành phố vắng lặng yên ả vì sự đẹp thuần túy duy mỹ? Trong số đó, bao nhiêu người mong phố lúc nào cũng thật đông người?
Người lái xe nói với tôi: Quê em ở tỉnh... Em ra đây ở trọ để đi làm…
Có mâu thuẫn không, giữa sự mơ mộng về vẻ đẹp của thành phố và sự sống thực tế của thành phố? Tôi nghĩ về điều này trên đoạn đường còn lại mà người lái taxi đưa tôi về nhà.
Quả thực, giữa ước muốn và thực tại luôn có khoảng cách. Điều vô lý hóa ra lại thuộc về tôi, khi ao ước được đi trên con phố thật yên tĩnh vắng lặng, nhưng lại luôn đòi hỏi thành phố phải cho tôi đủ đầy mọi nhu cầu.
Trong hàng triệu con người quanh tôi, có bao nhiêu người gọi thành phố này là quê hương; bao nhiêu người mỗi sáng bươn bả vào thành phố làm việc rồi chiều lại bươn bả rời thành phố về nhà; bao nhiêu người mong đến ngày nghỉ để chạy vội từ thành phố về quê - nơi người thân trông đợi… ?
Hàng triệu con người quanh tôi, đến từ muôn quê, đang hàng ngày làm nên sức sống cho thành phố. Họ tạo ra sản phẩm. Họ dựng xây. Họ kiến thiết.
Thành phố hình thành, thành phố sống, thành phố phát triển nhờ có họ, nhờ sức lao đông của họ, nhờ sức tiêu thụ của họ. Ngược lại, thành phố cho họ cơ hội sống, học tập, lao động, vui chơi, phát triển năng lực.
Hàng triệu con người cần thành phố, cũng như thành phố cần có họ. Chắc thành phố không phân biệt ai là dân “gốc”, ai là dân “ngoại” mới đến. Chỉ có con người mới làm điều vụn vặt đó.
Người lái xe taxi đưa tôi đi qua phố một buổi sớm thu trong lành, yên tĩnh. Thành phố của tôi thật đẹp vào lúc này.
Với bạn, có lẽ thành phố của bạn sẽ thật đẹp vào lúc khác. Thành phố của tôi, cũng là thành phố của bạn. Thành phố đủ chỗ cho tất cả chúng ta, bạn nhỉ.