Nhà báo Phạm Kim Dung |
Trong chồi lá biếc trong ngời nụ yêu
Trong lời khe khẽ một chiều
Trong bàn tay nắm rất nhiều vấn vương
Có một chiều
Có một chiều trời buông ngoài cửa sổ
Hoa sấu li ti dịu nhẹ sao ngàn
Có một chiều lời thì thầm san sẻ
Nỗi đau xưa đã hóa tro tàn
Có một chiều câu thơ da diết
Ru chòng chành hai bờ nhân gian
Có một chiều không còn cách biệt
Để bình yên đậu khẽ bên nàng
Có một chiều dịu dàng thân thiết
Ẩn ức như sương khói dần tan
Có một chiều và một chiều như thể
Gặp lòng mình trong tiếng sóng nhẹ lan…
Đến thì
Hoa đến thì hoa nởQuả đến thì quả rơi
Hương đến thì hương tỏa
Người đến thì xinh tươi
Tình đến thì tình mở
Đời đến thì đời vui
Còn em và anh hỡi
Ta đến thì muôn nơi
Tóc thơm và mắt biếc
Yêu đến thì rạng ngời
Núi sông và Trời đất
Thì đến thì muôn đời