Năm 2010, với mong muốn vợ nhanh chóng biết đi và vững tay lái, chồng tôi bỏ ra 120 triệu đồng mua một chiếc Toyota Camry đời cũ số sàn cho vợ tập đi. Hơn nữa, anh ấy quan niệm thỉnh thoảng lên chiếc xe cổ này vi vu đi câu cá hay về quê ngoại cũng hay hay (quê tôi cách Hà Nội 40km).
Để tiện bổ túc tay lái cho vợ, chồng tôi lắp thêm phanh phụ để mỗi lần tôi tập đi anh có thể ngồi cạnh hỗ trợ phanh trong những tình huống khẩn cấp.
Nhờ được bổ túc thêm xe nhà, thầy nhà, nên tôi lái khá chắc tay và thi đỗ ngay. Sau khi lấy bằng, tôi luyện thêm vài buổi bằng xe số tự động là có thể lái ổn.
Về chiếc xe cũ để tập lái, sau đó cũng phục vụ thêm được 3-4 người là nhân viên công ty chồng tôi tập nữa. Nhưng chuyện là sau đó nó giở chứng, hỏng hóc liên tục. Nhất là một lần, khi chồng tôi chở con về quê giữa đường xe bị hỏng, trời nắng chang chang mấy cha con loay hoay phải gọi thợ khiến mang dụng cụ đến cứu khiến anh ấy phát cáu. Chưa kể nhiều lần hỏng nữa, không hỏng cái nọ thì hỏng cái kia, mỗi lần cũng tốn cả chục triệu vì xe cũ. Thế nên, tổng cộng số tiền chồng tôi phải bỏ thêm để sửa xe lên tới hơn 50 triệu đồng.
Chiếc Toyota Camry 1985 được mua để tập lái cuối cùng chồng tôi bán lỗ trăm triệu (ảnh minh họa) |
Vì thế, sau nhiều ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đường, thỉnh thoảng chồng tôi có nổ máy lượn vài vòng, chừng 3 năm sau, anh ấy quyết định rao bán. Ban đầu rao 80 triệu, rồi lùi dần vẫn chẳng ai mua, cuối cùng chật vật mãi chồng tôi mới bán được 60 triệu đồng. Như vậy, so với tiền đầu tư ban đầu, anh ấy lỗ hơn 100 triệu.
Tất nhiên, mục đích để tôi và một số nhân viên công ty biết đi ô tô là thành công, nhưng tôi thấy tiếc tiền và nghĩ không đáng phải tốn kém như vậy. Nếu cần, có thể thuê xe bên ngoài để tập thêm mà chúng tôi vẫn đảm bảo biết lái xe, số tiền bỏ ra chắc chắn sẽ ít hơn.
Thế nhưng mới đây, khi công ty có nhu cầu đi lại nhiều (công ty chồng tôi làm trong ngành nội thất), anh ấy đang tính mua một chiếc SUV 7 chỗ của Trung Quốc, giá lăn bánh chỉ vào khoảng 700 triệu đồng. Chồng tôi đã có xe riêng rồi nên chiếc xe này dự kiến sẽ để nhân viên công ty đi giao dịch công việc, tới các công trình, xưởng gỗ, xưởng mộc,...
Vì thế, cả tháng nay, chồng tôi hì hục vào các trang web tra cứu, tìm hiểu thông tin về loại xe này. Tôi thấy anh ấy khen suốt là giá xe hợp lý, nhìn cũng long lanh, để cho nhân viên đi lại là phù hợp.
Thế nhưng, tôi thấy thực sự lo ngại tình trạng lỗ sẽ xảy như hồi chồng tôi mua chiếc xe cũ để tập lái, vì tiếng xấu về chất lượng xe Tàu. Ô tô Trung Quốc lâu nay vẫn bị xem là không bền, nhanh xuống cấp, hay hỏng hóc,... vì tiền nào của ấy, nhất là lại vứt cho nhân viên đi khó kiểm soát nên tôi sợ chẳng mấy chốc xe sẽ tàn tạ.
Trong khi đó, tôi làm kế toán cho công ty chồng nên biết, đúng là nhu cầu đi lại, công việc ở công ty có nhiều hơn trước, nếu có xe ô tô cũng tốt nhưng chưa đến mức cần thiết phải mua ngay mà có thể tính toán xem giữa mua và thuê xem như thế nào kinh tế hơn. Hiện các chuyến đi xa nhất là về Nam Định, Hà Nam, Thái Bình,... còn cũng chỉ loanh quanh Thạch Thất, Đông Anh,... (Hà Nội), nên tôi tính mỗi chuyến đi như vậy công ty nên thuê xe có khi còn rẻ hơn.
Chưa kể giá xe trong nước đang biến động hàng ngày, mà xu hướng là sẽ giảm nữa. Với tầm tiền ấy, nếu tính mua xe Tàu thì chọn mua xe nhập khẩu hoặc xe lắp ráp trong nước sẽ yên tâm hơn về cả hiệu quả kinh tế lẫn chất lượng.
Rất may là đến giờ này chồng tôi vẫn chưa xuống tiền lấy chiếc SUV của Tàu, thế nhưng với tính bảo thủ, tôi sợ anh ấy cuối cùng vẫn quyết mua. Các bạn phân tích giúp thêm là trong trường hợp này, chồng tôi có nên mua ô tô Trung Quốc hay không?
Đỗ Mai Thu (Đông Anh, Hà Nội)