Đọc bài viết Chồng kiên quyết không cúng bố mẹ vợ trong nhà, chỉ đặt ban thờ ở góc sân, tôi rất bức xúc với hành xử của người đàn ông. Tôi cho rằng, anh ấy có tư tưởng khá cổ hủ. Tuy nhiên, cũng từ câu chuyện này, tôi mới thấy, người trẻ thời nay có nhiều suy nghĩ khác nhau về chuyện cúng bái. Ngay bản thân tôi cũng đang gặp một chuyện trớ trêu chưa giải quyết được. Nhân đây, tôi xin kể câu chuyện của mình, mong được độc giả tư vấn cho tôi.
Ba năm trước, vợ chồng tôi mua được căn nhà đầu tiên. Đây là niềm vui lớn, là thành quả của nhiều năm làm lụng vất vả.
Từ khi dọn về sống, tôi luôn muốn lập bàn thờ nhưng vợ liên tục trì hoãn. Ban đầu cô ấy viện lý do bận công việc, sau là chưa tìm được bàn thờ phù hợp và cứ thế kéo dài đến nay.
Dịp mùng 1 hay rằm, nhà người ta cúng đồ mặn, đồ ngọt, hoa quả,… nhưng vợ tôi không mảy may bận tâm.
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện lập bàn thờ, vợ thường tìm cách né tránh. Cô ấy nói chưa cần thiết, rằng còn nhiều thứ phải lo trước. Cô ấy đang tính toán xem lập bàn thờ treo tường hay làm tủ thờ.
Với tôi, việc thờ cúng không chỉ là nghi lễ mà còn là để thể hiện lòng kính trọng, giúp gia đình thêm gắn kết. Việc thờ cúng là để con cháu nhớ ơn tổ tiên và cũng để tâm mình bình an, không cảm thấy thiếu sót.
Hơn cả, tôi còn làm kinh doanh, cần có bàn thờ để thể hiện thành tâm, cầu tài lộc.
Gần 3 năm sống trong căn hộ mới, chúng tôi vẫn tranh cãi và chưa lập được bàn thờ. Có lần tôi cứng rắn yêu cầu vợ phải thực hiện. Cô ấy hứa hẹn sang tháng sẽ chọn ngày đẹp làm nhưng rồi lại bơ đi.
Lần gần đây nhất, khi tôi nói "nếu em không chịu lập bàn thờ, anh sẽ tự đi mua và làm hết mọi thứ", vợ tỏ vẻ không hài lòng. Điều này thực sự khiến tôi bực tức.
Từ một việc nhỏ, mâu thuẫn dần lớn hơn, đẩy hai vợ chồng vào tình cảnh căng thẳng.
Hôm đó, thấy tôi gọi điện cho thợ thi công bàn thờ, vợ giật máy điện thoại, kêu thợ không cần đến. Chúng tôi cãi nhau to, tới lúc này vợ mới bày tỏ quan điểm.
Cô ấy nói, bố mẹ hai bên đều còn sống nên không nhất thiết phải lập bàn thờ. Hơn nữa, vợ chồng tôi ở chung cư, là “nhà chung” của tất cả mọi người nên cũng không cần thờ thần linh, thổ địa.
Vợ sợ lập bàn thờ là thờ người ở đâu, thờ những người mình không biết. Đó là lý do vợ lưỡng lự mãi không chịu làm theo ý chồng.
Nhưng tôi lại cho rằng, bố mẹ còn nhưng ông bà tổ tiên cũng cần thờ cúng. Tuy không nhất thiết phải có ảnh thờ, có tên tuổi nhưng trong tâm, mỗi ngày rằm, mùng 1 con cháu thắp nén nhang cũng là để tỏ lòng thành.
Hơn cả, dù là chung cư nhưng mỗi gia đình đều có căn hộ riêng của mình. Những ngày quan trọng trong tháng, trong năm, có thể mua một ít hoa quả, thắp nén nhang. Trong nhà không có bàn thờ khiến tôi có cảm giác như đi ở nhờ, ở thuê.
Nói đến thế rồi mà vợ vẫn không chịu nghe.
Giờ đây, tôi đứng giữa ngã ba đường. Tôi muốn giữ hòa khí trong gia đình nhưng cũng không thể nhượng bộ mãi. Tôi thực sự không biết mình suy nghĩ đúng hay sai và điều vợ tôi nói có lý không?
Mời độc giả chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này qua bình luận phía cuối bài hoặc gửi về địa chỉ email: [email protected]. |
Độc giả giấu tên