Yuan Shuang, tốt nghiệp đại học ở Thượng Hải hiện đang làm công việc bán hàng ở một công ty bất động sản. Nhiều người, trong đó có cả cha mẹ cô, không thể hiểu nổi tại sao một cử nhân tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc lại chọn làm công việc bán hàng. Nhưng Yuan có ước mơ riêng của mình.
Tôi là Yuan Shuang. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung cho người nước ngoài, Đại học Ngoại giao Thượng Hải năm nay. Hiện tôi đang là nhân viên bán hàng trong một công ty bất động sản. Buổi sáng, tôi thường ăn sáng qua loa rồi bắt xe ôm tới công ty, mất khoảng 5 phút. Thực ra công ty cách căn hộ của tôi không xa, mất khoảng 10 phút đi bộ, nhưng muốn có thêm vài phút để ngủ nên tôi chọn cách này. Đây là lái xe ôm của tôi. Buổi sáng, chúng tôi phải đứng thành hàng để đón khách. Nhìn chung, lượng khách tương đối ít vào buổi sáng, phải mất vài tiếng mới đến lượt tôi nhận một khách. Buổi chiều, chúng tôi rất bận, chỉ cần đợi khoảng 10 phút là chúng tôi có một khách mới. Phải thừa nhận rằng, nhiều người, trong đó có bố mẹ tôi không hiểu tại sao cử nhân các trường đại học danh giá nhất Trung Quốc lại chọn trở thành một nhân viên bán hàng ở công ty bất động sản. Công việc này khá vất vả. Chúng tôi phải hoàn thành một đống công việc hằng ngày và không có đủ thời gian cho bản thân. 9 giờ sáng, tôi đang làm nhiệm vụ ở bàn lễ tân: trả lời điện thoại khách hàng và tổng hợp thông tin cơ bản của khách. Mỗi giờ mỗi phút chúng tôi đều phải tràn đầy năng lượng để tạo ấn tượng đầu tiên với khách hàng. Mỗi ngày tôi đều phải gặp rất nhiều khách hàng tiềm năng, nhưng chỉ một số ít họ là thực sự muốn mua một ngôi nhà. Tất nhiên, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện buồn cười và khó xử. Một số khách hàng có định kiến với nhân viên bán hàng, đặc biệt là nữ nhân viên. Họ nghĩ rằng tôi có thể lừa tiền họ, thậm chí một số người còn nói năng rất công kích. May mắn là một số khách hàng tốt bụng cũng hiểu và động viên chúng tôi. Tôi ăn trưa với đồng nghiệp ở căng-tin. 10 người ngồi chung một bàn. Có rất nhiều món và cả hoa qua tráng miệng nữa. Tiền ăn trưa là 300 tệ mỗi tháng. Một bữa trưa ngon miệng ở căng-tin công ty Chúng tôi vẫn làm việc ngay cả khi vị khách cuối cùng đã ra về. Lúc đầu, tôi không quen với chuyện đó. Nhưng sau vài ngày, tôi đã quen. Sẽ rất tốt khi công việc đầu tiên của bạn khó khăn một chút. Có thể bạn có lịch làm việc dày đặc nhưng bạn biết những gì bạn làm và những gì bạn đạt được. Khi trở về nhà và nhìn lại một ngày, có thể bạn sẽ thấy rằng bạn đã kiểm soát mọi thứ hoàn hảo từng giây. Với chúng tôi, xong việc lúc 10 giờ là chuyện bình thường. Chúng tôi thường ăn nhẹ trong văn phòng lúc 6-7 giờ tối. Sau khi kết thúc công việc, chúng tôi cũng cùng nhau ăn một bữa nữa. Tất nhiên, trong suốt bữa ăn, chúng tôi có thể bàn về công việc. Nhưng không theo kiểu nghiêm trọng hóa. Đó là một cách hay để thư giãn, để tôi có đủ năng lượng cho ngày hôm sau. Đây là bức ảnh chụp các thành viên nhóm “Cày cuốc”. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu định kỳ, chúng tôi đi ăn đồ nướng. Sau những mệt mỏi, cả nhóm vẫn tràn đầy năng lượng. Đây là cảnh trong lễ khai trương một văn phòng bán hàng mới của công ty. Mặc dù bên ngoài trời mưa nhưng nhiều người đã tới lễ khai trương. Nửa đêm, tôi mới trở về nhà. Tôi tìm thấy niềm vui trong công việc này. Bạn có thể phải gặp nhiều người khác nhau và trải nghiệm những vấn đề khác nhau nhiều hơn cả 4 năm học đại học. Tôi trưởng thành hơn cách đây 6 tháng. Ngoài ra, nhờ làm việc chăm chỉ nên những thành tích tôi đạt được khiến tôi tự tin hơn. Khi chọn làm nghề bán nhà, tôi đã rất nghiêm túc và theo đuổi mục tiêu của mình để trở thành một người bán hàng xuất sắc. |
- Nguyễn Thảo (Theo DailyChina)