Đêm một mình nơi góc quán buồn tênh
Hồn suy tư bồng bềnh theo điệu nhạc
Nơi bờ môi nghe sao buồn chát ngắt
Lệ nghẹn ngào hay vị đắng cà phê..?
Khúc tình ly bao chua xót não nề
Như mang chở kỷ niệm về giăng lối
Của tháng năm lòng miên man khắc khoải
Bao lâu rồi mà vẫn mãi chưa nguôi
Sương buông dần lạnh buốt trái tim côi
Đêm canh tà cũng dần trôi lặng lẽ
Bản nhạc buồn nghe lòng như ai xé
Bổng giật mình môi khẽ gọi tên ai...
Dù biết rằng đó là những đắng cay
Là vết thương không thể nào lành lại
Có phải chăng nguời bảo ta khờ dại
Cứ tự mình ôm mãi một niềm đau.
Ký ức
Lâu lắm rồi chẳng còn nhắc tên nhau
Sợ nhắc đến lòng sẽ đau... sẽ nhớ
Để người trong tim dành riêng một chỗ
Làm kỷ niệm riêng mình... chẳng thể tỏ cùng ai
Lâu lắm rồi cũng chẳng được kề vai
Tay trong tay nồng nàn hơi ấm
Bàn tay đó đang ở nơi xa lắm
Đã của người ta ...chẳng phải của mình rồi
Lâu lắm rồi chỉ ta với ta thôi
Giữ trên môi một nụ cười bình thản
Thẳm sâu tâm hồn vẫn luôn dậy sóng
Chẳng thể quên một hình bóng đã xa vời
Lâu lắm rồi hai nẻo quá xa xôi
Người đã quên còn ta thì không thể
Có một người đến rồi đi lặng lẽ
Mà cứ thương cứ nhớ mãi không thôi
Phương Uyên