Tưởng nhớ nhà thơ Việt Phương
CỬA MỞ*
Để nhìn cuộc đời
Thấy những vết lõm vết lồi
Trên mặt trăng sao
Thấy những vết bùn trên tận chín tầng cao
CỬA ĐÃ MỞ
Nhưng đời đã mở?
Vẫn BƠ VƠ giữa ĐÔNG ĐẢO cuộc đời
Câu hỏi Đồng chí rồi không còn ai xấu nữa
Bỏ thần tượng đi để lồng lộng con người.
Đi trọn kiếp đời
Vẫn chỉ thấy
Những kẻ yếu mềm là đồ giẻ rách
Trong vườn hoa có rắn phục bên trong
Ông đã nghiêng cả đời mình
Để chắt lọc thành một giọt người rất trong
Rất sáng
9-5-2017
Nguyễn Đăng Tấn
* Sắp xếp các tập thơ và ý thơ của ông