Cuộc đời của Vương Thành Chu
Vương Thành Chu (SN 1969) tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Gia đình ông có 5 người con, cuộc sống rất nghèo khổ. Cảm giác đói khát luôn đeo bám ông khi còn là thiếu niên. Lúc đó, ông thề rằng lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mỗi ngày đều được ăn no nê.
Ở tuổi 17, Vương Thành Chu tìm được một công việc trong một nhà máy sản xuất thịt lợn. Công việc này có mức lương khá hậu hĩnh, hơn nữa còn có thể mang thịt về nhà ăn. Trong khi các gia đình khác 6 tháng mới được ăn thịt 1 lần, nhà ông 1 tháng có thể ăn 2 lần.
Tuy không còn chịu cảnh bị đói nữa, nhưng ước mơ kiếm được nhiều tiền của ông vẫn chưa thực hiện được. Đúng lúc thời điểm Nhà nước mở cửa, khuyến khích nhân dân làm giàu, ông nghỉ việc để tới Thượng Hải.
Theo Vương Thành Chu, sự phản đối của gia đình sẽ ngăn cản ước mơ làm giàu của mình. Khi rời quê hương, ông nói: “Tôi sẽ không bao giờ trở về nhà cho tới khi kiếm được 100 triệu Nhân dân tệ”.
Mặc dù Thượng Hải có nhiều cơ hội để làm giàu nhưng chỉ với tấm bằng cấp 2, ông không thể tìm được việc. Ngay cả những người phục vụ nhà hàng ở đây cũng cần phải có bằng cấp 3.
Vương Thành Chu tới các công trường xây dựng tìm việc. Chẳng bao lâu sau, nhờ tính chịu khó, làm việc gọn gàng nên ông được nhà thầu đánh giá cao. Ông còn được chủ thầu chọn làm trợ lý, thường đưa đi cùng để huấn luyện.
Dần dần ông tạo dựng được mối quan hệ cho mình, không lâu sau còn lập ra một đội và trở thành một nhà thầu nhỏ. Lúc đầu, vì chưa có tiếng nên chỉ có thể ký hợp đồng với những dự án nhỏ, dần dần, ông có được danh tiếng tốt.
Đội thầu của ông ngày càng đông nhưng thị trường xây dựng ở Thượng Hải đã bão hòa. Ông đưa mọi người tới Trùng Khánh. Không ngờ nơi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông.
Xổ số trở thành cách duy nhất để tồn tại
Tháng 5/1998, Vương Thành Chu tới Trùng Khánh cùng với đội ngũ xây dựng của mình. Ban đầu có nhiều người tìm tới bên ông để hợp tác vì giá rẻ, nhưng điều đó lại trở thành cái gai trong mắt những bên khác. Đội thầu của ông lâm vào cảnh khủng hoảng chưa từng có.
Lúc sự nghiệp đang gặp khó khăn, Vương Thành Chu gặp được tình yêu của đời mình. Năm 2000, ông yêu 1 phụ nữ bán mỹ phẩm trong siêu thị. Cả 2 sống chung với nhau, không lâu sau bạn gái mang thai.
Ông muốn cho bạn gái và đứa con của mình một tương lai tương sáng, nhưng công việc lúc này rất khó khăn. Suốt vài tháng không có bên nào ký hợp đồng với đội của ông. Hơn chục anh em trong đội vẫn đang đợi ông trả lương và ăn uống.
Áp lực quá lớn khiến ông nảy ra ý định làm giàu sau 1 đêm bằng cách mua vé số. Sau đó, ông đổ rất nhiều tiền vào vé số, từ vài chục tệ cho tới vài nghìn tệ. Mặc dù cũng có trúng số nhưng số tiền quá ít ỏi so với những gì ông bỏ ra. Dẫu vậy, ông lại rất hưng phấn và cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.
Mọi người ra sức khuyên can ông đừng mua vé số nữa nhưng ông hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời nói. Khi đứa trẻ chào đời cũng là lúc đội thầu giải tán. Bạn gái ông cũng nghĩ tới việc rời đi, nhưng sau đó đành ở lại vì không nỡ bỏ đứa bé.
Ông ngày càng đam mê xổ số, nếu trước đây ông còn tới công trường làm ít việc để kiếm tiền, nay chỉ ngồi cả ngày ở nhà nghiên cứu vé số. Sau đó, bạn gái của ông có thai thêm hai lần nữa, nhưng cô đã phá thai vì không đủ khả năng nuôi con.
Khi Vương Thành Chu biết chuyện, ông trở nên quẫn trí và ghét bỏ bạn gái mình. Cuối cùng 2 người chia tay, bạn gái ông bỏ đi cùng với đứa trẻ.
Tập trung nghiên cứu vé số
Một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Vương Thành Chu bị tàn tật. Công trường bồi thường cho ông 50.000 Nhân dân tệ (hơn 170 triệu đồng). Mẹ và anh chị em đưa ông về nhà dưỡng thương trong vài tháng.
Tuy nhiên, không lâu sau, ông nói dối mình tới một công trường ở Vân Nam làm việc rồi bỏ nhà đi. Ông trốn xuống bên dưới chân cầu sông Dương Tử ở Trùng Khánh rồi tập trung nghiên cứu xổ số.
Để tìm quy luật xổ số, ông thậm chí còn tự học toán nâng cao. Bên dưới chân cầu nơi ông ở không có nhiều đồ đạc mà chứa đầy sách và giấy nháp.
Để trang trải cuộc sống của mình, ông cũng đi ra ngoài làm việc nhưng không kéo dài được lâu. Ông thích làm việc bán thời gian, lương trả hằng ngày nên thường tới các công trường xây dựng tìm việc. Mỗi lần chỉ làm vài ngày, kiếm được vài trăm tệ rồi lại rời đi.
Sau một thời gian, Vương Thành Chu cũng tìm ra một số quy luật. Tuy nhiên, mỗi khi có người hỏi “anh đã từng trúng giải lớn chưa”, ông chỉ cười đau khổ. Giải thưởng lớn nhất mà ông từng trúng là giải 3, trị giá 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng).
Năm 2018, truyền thông đưa tin về ông, nhiều người sống gần đó đã tới khuyên can ông đừng tin vào vé số nhưng Vương Thành Chu chỉ mỉm cười.
Giờ đây, đã 15 năm trôi qua nhưng Vương Thành Chu vẫn sống cô độc bên dưới chân cầu. Nhiều người chỉ trích ông, nhưng chỉ bản thân ông mới biết mình muốn gì.
Ông đã dành nửa đời người để đặt cược vào xổ số, nhưng chẳng thu được gì cả. Bạn gái, con cái, anh em, gia đình, tất cả mọi người đều rời bỏ ông vì điều này.
Ông vẫn ngoan cố với niềm tin đổi đời nhờ xổ số, bởi một khi ngừng nghiên cứu về nó đồng nghĩa với việc ông thất bại hoàn toàn và sẽ trở thành trò cười cho mọi người.