Nhìn góc phố bày bán những hộp kẹo socola, hoa hồng, gấu bông… lòng tôi chợt dâng trào bao xúc cảm bồi hồi về ngày lễ Valentine hơn mười năm về trước.
Tôi và anh quen nhau khi tôi đang là cô sinh viên đại học năm nhất, còn anh là bộ đội. Ban đầu, tôi chỉ xem anh như một người anh trai nhiều kinh nghiệm sống, vì anh hơn tôi gần 10 tuổi. Anh là điểm tựa để tôi tâm sự buồn vui trong cuộc sống, lẫn những lúc con tim xao động tuổi mới lớn.
Vì anh đóng quân công tác tại địa bàn xã, nên nhà tôi và đơn vị anh chỉ cách nhau một khoảng không xa. Thế là, sau mỗi ngày học tập và công tác, anh lại sang nhà tôi chuyện trò, lắng nghe tâm sự buồn vui, khuất mắt trong đời sống sinh viên của tôi.
Tôi nhớ nhất lần đầu con tim mình bối rối không biết lựa chọn ai từ bao người đang theo đuổi mình, có "soái ca" làm bên ngân hàng thường chờ tôi trước cổng trường mời cà phê, có anh thầy giáo hiền lành bao lần ngỏ lời và cả bạn sinh viên năng động, trẻ trung phong cách nổi bật con nhà giàu mà bao nữ sinh viên thầm ước...
Một ngày giáp Tết, tôi được tin anh chuyển công tác về đơn vị mới. Trước giây phút giã từ, tôi chỉ thấy thoáng buồn, vì không được cùng anh ngồi trên chiếc ghế đá trước hiên nhà vào mỗi buổi hoàng hôn rảnh rỗi để giãi bày tâm sự.
Tôi vẫn không quên hỏi anh về việc lựa chọn ai trong số những người đang theo đuổi tôi. Sau hồi lặng im với ánh mắt đượm buồn, anh khẽ buông câu: “Bé cứ làm theo những gì con tim mách bảo!”. Dáng anh dần khuất trên chuyến xe của đơn vị.
Tôi không sao quên được Valentine năm ấy, anh gọi điện hẹn tôi ở một quán vỉa hè. Sau giây phút chờ đợi, anh đến với dáng vội vã, lã chã mồ hôi, bẽn lẽn đưa tôi hộp quà, rồi nói nếu tôi lựa chọn thì sau Tết anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm tôi.
Sau giây phút gặp nhau ngắn ngủi, anh phải quay về tiếp tục nhiệm vụ túc trực đơn vị, đảm bảo cái Tết yên vui cho nhân dân.
Mở ra hộp quà, một chiếc khăn rằn đỏ thắm được đan kết bắt mắt kèm tấm thiệp, bức ảnh anh chụp với câu ngỏ lời.
Tự dưng, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Trong thời gian xa nhau, thiếu vắng hình ảnh anh bộ đội với gương mặt rắn rỏi, làn da rám nắng, tôi mới thấy thấm thía nỗi nhớ thương anh da diết, bỗng thấy cuộc đời mình không thể thiếu vắng anh.
Chẳng nghĩ suy, tôi nhắn tin từ chối tất cả lời mời và những món quà được gửi đến, dù rằng tôi biết có những món quà mang giá trị vật chất cao.
Như có ma lực, tôi choàng chiếc khăn lên cổ đúng như câu anh từng nói với tôi hãy làm theo con tim mình mách bảo. Và đó là món quà Valentine đầu tiên mang giá trị vô giá đã kết chặt tình yêu của tôi và anh cho mãi đến tận bây giờ.
Một Valentine lại đến trong không khí đầu xuân với tiết trời se se lạnh. Tôi vội đem ra chiếc khăn rằn choàng vào, lòng nôn nao chờ đợi sau Tết khi hoàn thành nhiệm vụ “canh giữ những mùa xuân”, anh lại về đoàn tụ với mẹ con tôi.
Hơn mười năm, nhìn lại chiếc khăn rằn đó, biểu tượng cho người phụ nữ miền Tây cần cù, mộc mạc mà duyên dáng, cũng như những tấm lòng chân tình, nồng hậu của con người đất phương Nam, tôi thấy thật trân quý lựa chọn của mình.