Một cuộc hôn nhân được cho là hạnh phúc khi cả vợ và chồng đều đồng lòng, thông cảm và sẻ chia. Tôi tâm niệm cuộc hôn nhân của mình là hạnh phúc bởi tôi có một người vợ chỉn chu, tháo vát, hết lòng với gia đình chồng.
Lần nào đi đâu, vợ cũng dặn dò tôi mua quà biếu bố mẹ chồng. Mấy năm lấy nhau, vợ chưa từng cãi tôi lời nào. Việc gì tôi muốn, vợ cũng chiều ý. Nhiều người nói tôi tốt số lấy được cô vợ hiền lành, có người lại bảo “chồng làm ra tiền, vợ không khéo thì mất chồng”.
Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó, tin rằng vợ mình là một người tốt bụng và hiền thục. Mỗi lần bố mẹ tôi ốm đau, vợ đều gửi quà và thuốc thang về, còn thường xuyên điện thoại hỏi thăm.
Mấy năm gần đây, mẹ sức khỏe yếu hơn, tôi có nói vợ đón mẹ lên nhà để chăm sóc một thời gian cho mẹ khỏe lại. Vì ở quê chỉ có hai ông bà nương tựa vào nhau, ông thì không thể chăm sóc cho bà. Nghe vậy, vợ cũng đồng ý. Thời gian đầu vợ chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo từ việc ăn uống đến sinh hoạt. Thi thoảng vợ còn đưa mẹ đi mua sắm khiến bà rất vui.
Hơn 2 tháng ở với con dâu, bà khỏe hẳn ra. Sau đó bà đòi về nhà để chăm ông. Trước khi về, bà còn cảm ơn con dâu và nói thỉnh thoảng sẽ cùng ông lên ở với các con, các cháu một thời gian.
Tôi rất biết ơn vợ. Nhưng một hôm tôi tình cờ mở camera trong nhà để xem vợ đang làm gì thì nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy với bạn thân.
“Thôi bà ạ, phải làm màu làm mè tí thì chồng mới nể mình. Mình đối xử tử tế với bố mẹ chồng thì chồng ắt chi tiền cho mình, không cần nghĩ. Đấy, tháng nào chồng chả đưa cho tôi cục tiền, tôi thích tiêu gì thì tiêu. Tôi đối xử tốt với ông bà, sau này, mảnh đất ở nhà ông bà không dành cho vợ chồng tôi thì dành cho ai? Mình phải khôn chứ! Anh trai chồng ở xa thì tôi phải cơ hội chứ.
Hôm rồi mẹ chồng lên hai tháng mệt bở hơi tai, tôi cũng cố mà cười gượng chứ sung sướng gì. Bà còn bảo sắp tới đưa ông lên ở cùng, tôi cười nhưng trong lòng đã tính kế sẵn rồi. Chăm cả ông cả bà có mà chết à? Người già đâu dễ chăm. Mẹ tôi, tôi còn chưa chăm được chứ sức đâu chăm bố mẹ chồng nhiều thế”.
Nghe hết cuộc nói chuyện, tay chân tôi rụng rời, không tin vào tai mình. Tại sao một người vợ ngoan hiền lại thành ra bộ mặt như vậy. Thì ra trước giờ cô ấy toàn giả bộ để lấy lòng tôi và bố mẹ tôi. Cô ấy cũng chỉ vì mảnh đất ở quê, tranh giành với anh trai tôi.
Thật sự tôi không biết phải nghĩ thế nào về trường hợp này. Không lẽ lại bóc mẽ bộ mặt thật của vợ thì còn tình nghĩa gì? Nhưng nghĩ lại những lời vợ nói, tôi đã không còn tôn trọng cô ấy nữa. Tại sao cô ấy có thể mang mặt nạ ngoan hiền suốt nhiều năm như vậy? Tôi phải làm sao bây giờ?
Độc giả giấu tên