Đám tang bà nội của con gái, em đưa con về để tang bà. Vành khăn trắng trên đầu sao nhoi nhói niềm đau. Những ngày cuối đời của bà, con gái của chúng ta chẳng có nhiều thời gian kề bên để vỗ về yêu thương. Bởi vì mình là người cũ…
Đang rót nước mời khách đến chia buồn, em nghe mọi người nháo nhào hỏi nhau: “Dâu đó hả?”, “Vợ đứa nào đây?”... Có vài ánh mắt hấp háy ra hiệu, có vài tiếng xuýt xoa bảo im lặng. Có lẽ người ta giữ ý tứ, tránh đụng chạm giữa nàng dâu cũ và con dâu mới gần đó. Em mím môi ngăn cõi lòng xôn xao gợn sóng vì bao chuyện buồn xưa cũ…
“Dạ con là dâu cũ, vợ cũ thôi ạ!” - Em điềm tĩnh trả lời câu hỏi của đám đông. Ừ thì mình là người cũ. Vì là người cũ nên chẳng còn cái cảm giác e dè, sợ sệt, cô đơn, lẻ loi, đơn độc giữa một biển người xa lạ. Ngày trước, em thường bị anh bỏ mặc giữa đám đông xa lạ dưới danh nghĩa “dòng tộc”, “họ hàng”, “bà con”…
Cái cảm giác lạc lõng ấy đáng sợ vô cùng. Loay hoay góc bếp này lại lân la nơi góc vườn rửa chén bát. Cứ luôn tay cắm cúi làm việc chẳng sao, vậy mà cứ rỗi rãi tí xíu thôi là y như rằng có người xầm xì rằng cưới dâu về “chỉ để trưng cảnh”.
Mà nào đâu phải em biếng nhác gì đâu. Cảnh mang thai ốm nghén thở không ra hơi phải ngồi bệt giữa bạt ngàn chén bát thật hãi hùng. Cảnh con dại đèo bòng bên hông phải thổi lửa đun chục ấm nước sôi mù mịt khói mới thấy thương con gái mình o e khóc làm sao!
Giá như anh lên tiếng bênh vực em tí xíu thôi giữa những lời xầm xì của họ hàng… Giá như anh mạnh miệng bảo em bế con tránh xa đám khói từ củi ướt xì xèo cháy trong bếp… Giá như anh động viên vợ mình cố gắng lên tí xíu, chịu khó thêm tí xíu để lấy lòng mọi người.
Tất cả đều chỉ là giá như… Anh bỏ mặc em bơi trong khối áp lực của nhà chồng, bởi anh bận chạy theo thú vui của mấy con bạc đen đỏ. Vậy là mình xa nhau và gọi nhau là “người cũ”. Vợ có thể “cũ”, dâu có thể “cũ” nhưng con gái thì có bao giờ “cũ” được đâu anh?
Người ta bảo em dại khi chia tay mà chẳng đòi hỏi quyền lợi gì từ anh trong việc nuôi con. Người ta bảo em khờ bởi không ràng buộc trách nhiệm nuôi con trong người đàn ông mê chơi như “ngựa bất kham ấy”, rồi một mai kia khi anh có người mới, anh sẽ dễ dàng quên mất nghĩa vụ nuôi con và chỉ có mình em lẫn con gái là thiệt thòi…
Người ngoài cuộc thường sáng suốt và kinh nghiệm hơn nhiều so với kẻ vừa chân ướt chân ráo bước ra khỏi cuộc hôn nhân bế tắc như em. Có lẽ em còn non nớt lắm nên chẳng lường trước được hết nhọc nhằn vất vả của thân cò đơn lẻ nuôi con, lại càng không đo được nông sâu của lòng người!
“Người cũ” ghé qua thăm con gái thưa thớt dần. “Người cũ” thỉnh thoảng mua sắm cho con ít áo quần, vài lốc sữa. “Người cũ” lắm lúc quên mất mình có con gái suốt năm dài tháng rộng. “Người cũ” mặc nhiên giao khoán trách nhiệm nuôi con cho người kia. Rồi “người cũ” bước thêm chuyến đò mới, đón cô con gái mới. Cuộc sống mới với người mới có ấm êm không anh mà sao mãi anh chẳng chịu “lớn” để ý thức trách nhiệm về con cái chín chắn hơn, sâu sắc hơn xưa?
Này người vô tâm, mình gọi nhau là “người cũ”, nhưng con gái chẳng bao giờ “cũ” đâu anh nhé.
Tình yêu của anh vận động viên và người vợ hát rong cao 1m
Dù gia đình kịch liệt phản đối, anh Trần Văn Nguyên vẫn một mực bảo vệ tình yêu của mình với bạn gái.
Theo VOV