Mẹ chan lời ru lên mắt đêm rát bỏng
Bầu ngực run run bật máu đớn đau
Giọt sữa thơm không đủ chạm khóe miệng,
Đêm thâu
Con vỡ òa bật khóc!
Mẹ nức nở bật khóc!
Những tháng ngày long đong, khó nhọc
Mẹ sinh con, hạt muối úp vung nồi
Sắn, ngô khoai lót dạ
ôm con vòng tay ấm vành nôi.
Mẹ ơi!
Sao con thương quá những tháng ngày
Chiếc nệm ấm cỏ và lá chuối
Bàn tay mẹ xua những mùa đông
Bố bỏng lưng trên khúc mương còng
Núc đầy giỏ cua, tôm, ốc, ếch...
Chiếc nón mê và áo nâu bạc phếch
Mà bồi hồi đựng cả hồn quê
Để chân đi mỏi mệt tìm về
Thổn thức lòng con rưng rưng lệ...
Nhớ bàn chân xiêu băng qua bìa rừng
Nghiêng con dốc đi tìm cái chữ
Lấp lánh niềm vui tràn trên nếp vở
Con nâng niu từng trang sách hồng
Quạt mo cau vít ngọn gió cong cong
Nhớ bím tóc xinh hai bên mẹ bện
Chiếc đèn dầu le lói mắt đêm
Những cơn đói nhói lòng, bủn rủn
Thảng thốt cả giấc mơ êm đềm!
Đầu tóc rối bời, chấy rận
Rôm sẩy đua nhau nở hoa đầy mình
Trẻ con làng bỏ học
Làm đau những hạt bình minh!
Bố ơi!
Cả một đời người đã hi sinh
Tuổi trẻ xông pha chiến trường trận mạc
Từ tấm bé mồ côi mẹ cha, là một mất mát
Có lẽ không còn gì đau hơn, không thể buồn hơn...
Bố đã dành trọn vẹn thương yêu cho chị em chúng con!
Đôi chân trần run mỏi mệt, mái tóc đượm sương, đôi tay chai sạn
Tấm lưng gầy, đôi mắt sâu trũng mỏi mòn
Gánh trên vai ước mơ con...
Quê hương ơi!
Từng lớp bùn nâu như mắc nghẹn lời
Nên bông lúa cũng héo hon gầy guộc
Giọt đắng cay nhỏ xuống đời đánh cược
Những ban mai ngọt ngào!
Tuổi thơ ơi!
Bao mơ ước khát khao
Bay chấp chới trên cánh diều mọng gió
Xin trở về những ngày bé nhỏ
Để gửi tôi trọn một miền thương!
05-07-2020
Hoàng Thị Trang Viên