Đôi mắt bé thơ có ánh nhìn sâu cảm về cuộc sống. Nó vốn như tờ giấy trắng nhìn nhận và quan sát rất tốt về thế giới xung quanh nó. Đừng làm tâm hồn nó ô bẩn vì vết ố sẽ bám theo nó mãi không yên.
Ngày nó còn bé, không biết gì, hễ thấy bố mẹ nó cãi nhau bố nó đánh mẹ thế là sáng hôm sau nhà nó có thịt lợn ăn. Nó rất thích ăn thịt, nhưng thịt đối với gia đình nó rất xa sỉ. Nhà nó nghèo lắm, chỉ có vài ngàn bạc lẻ cũng có thể mua rau vườn, mướp đắng hay dưa cà của các bác hàng xóm. Người ta vừa bán vừa cho nó vì tình làng nghĩa xóm thế là nhà nó sống qua bữa. Nhưng sau mỗi bữa ăn thịt nó cảm thấy nhạt nhẻo vô cùng. Nó lại thèm ăn rau hơn vì nó cảm thấy ngọt không có hương vị đắng chát. Nó không còn muốn ăn thịt nữa.
Nó rất sợ những ngày bố nó say mèm trong cơn rượu đắng. Nghe đâu tiếng bố nó văng vẳng phía xa là ở nhà nó víu lấy mẹ nó vì sợ. Chiều xuống đêm về, nó rất ghét cái không gian xám xịt giống cuộc đời mẹ con nó.
Nó sợ, sợ phải thấy mẹ nó khóc trong hơi thở yếu ớt vì những trận mưa roi phẫn nộ trút xuống lên tấm thân gầy nhom của mẹ. Mưa sát muối vào nỗi đau thân sát, mưa chất ngẹn nước mắt chảy vào tim, mưa quét trơ trụi sức lực của mẹ nó.
Mỗi khi bố nó về hé nụ cười thì mẹ con nó bình yên. Mặt bố nó đâm đâm lườm thế là nó phải nhìn những cảnh hành hạ mà nó không bao giờ muốn thấy. Nó lén chạy ra phía trước nhà mà núp khóc, mẹ nó lúc này đang dọn cơm bưng nước cho bố nó bên trong. Nó nghe tiếng đập chén cơm canh vụn vãi xuống nền nhà, chạy vào thấy bố nó đang vật mẹ nó xuống đất. Mẹ nó đau nhưng không thét nỗi thành lời. Nó chỉ biết đứng khóc thét lên mà gọi mẹ, mặc cho nó khóc van xin thế nào bố nó vẫn đánh túi bụi vào mặt mẹ nó không thương tiếc.
Bố nạt nộ đuổi nó ra ngoài. Nó sợ chạy ra mộ nội nó mà khóc, cầu cho mẹ nó bình an. Tàn cơn mưa bão dữ dội trong nhà. Mẹ nó khóc, bố nó cười, cười trong sự hả hê sung sướng. Mẹ nó ôm nó vào lòng tóc mẹ nó xõa chèn vào tóc nó. Nó ngửi mùi hương mồ hôi, nếm nước chảy từ mắt mẹ nó rớt rơi xuống tay, nó liếm sao mà mặn quá. Mẹ nó vẫn ngồi khóc hai cánh tay rũ rượi mệt người. Nó nhìn bố nó hút thuốc lá phì phào đầy uất nghẹn. Hình như người đàn ông đó không phải là bố nó. Vì sau khi không còn ma rượu trong người, nó lại thấy bố nó trầm tĩnh hiền hậu lạ thường không nạt nộ hay đánh mẹ nó.
Ngày bắt đầu gõ cửa đến, thì người đàn ông ban đêm kia sẽ biến đi hẳn. Trả lại thân xác cho bố nó. Người bố mà nó vẫn thường thích và nhảy vào lòng đánh đu mỗi sáng. Nó nhìn nét mặt bố nó trầm tỉnh và hiền hậu lắm cơ. Không như người đàn ông say khước nó thấy vào buổi tối.
Nó ước có chiếc máy lập trình khóa lại bóng đêm chỉ còn ngày dài theo năm tháng mãi mãi. Nó muốn lập trình bố nó một ông bố bình thường không có ma rượu trong người vĩnh viễn. Để nó không còn thấy mẹ nó khóc và đau đớn.
Ngày nó lớn hơn một chút, nó đã đủ khôn để nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh nó. Nó mong bé mãi trong vòng tay của mẹ không hiểu gì hết cứ thế sẽ tốt hơn và không tàn nhẫn với nó. Cuộc sống gia đình làm nó trở nên chơi vơi, lạc lõng giữa cuộc đời. Nó trầm tĩnh ít nói và sợ hãi trước người lạ. Nó bắt đầu cuộc đời đi học, nó tự dưng đâm ra ghét bọn con trai trong lớp vô cớ. Nó sợ con trai lắm vì nó sợ sẽ hại nó, ăn hiếp nó. Tuổi thơ nó trôi qua một cách nhạt nhẽo, nó trở nên già dặn và không còn hồn nhiên như bạn bè. Đôi lúc ngồi một mình nó cười khúc khích mơ thấy không xa gia đình nó sẽ hạnh phúc như bao người. Niềm ước mơ ấy nhỏ bé thế thôi cũng quá đủ với nó rồi.
Dù biết bố nó không tốt nhưng nó không thích nói chuyện với ai nói xấu bố nó. Vì từ khi sinh ra tới bây giờ bố nó không bao giờ đánh chị em nó. Bố nó thương chị em nó nhưng không hiểu sao những lúc nhà hết tiền vì còn nghèo bố nó lại hành hạ mẹ nó.
Đã có lần nó hoảng sợ điến người những gì nó trông thấy. Bố nó cầm dao xông vào phòng chị em nó tìm mẹ. Mẹ nó đã chạy ra đường có lẽ ở bụi cây hay những nơi nào bố nó không tìm thấy. Nó giả vờ nhấm mắt ôm em nó vào lòng không cho em nó thấy những kí ức đau thương tạc vào trí nhớ như nó còn nhỏ.
Bố nó bước ra chạy guồng guồng bên mộ nội nó lẩm bẩm “Tao kêu án mày rồi đó, mày đừng để tao tìm ra không là tao khứa mày ngọt sớt”. Tiếng chặt phình phịch vào cây chuối vang vọng. Nó niệm phật mong mẹ nó trốn thoát. Bố nó ném dao phía sau nhà và vào ngủ thiếp đi. Lúc này nó mới thấy cảm giác bình yên. Nó rón rén bước ra tìm mẹ, mà không thấy nó sợ rung người. Nó thấy dáng mẹ nó đi ngang mặt nó vào phòng xếp vài bộ đồ cũ vào giỏ, mà bước ra đường.
Nó vụt chạy theo mẹ nó khóc đòi theo, mẹ nó bảo phải đi thôi không thể sống ở căn nhà này được nữa. Mẹ dặn nó nhớ chăm sóc em trai nó thay mẹ, một ngày rồi mẹ nó sẽ rước chị em nó theo. Nó chết lặng, lúc này em nó khóc òa lên đòi mẹ, nó phải chạy vào vỗ kẻo đánh thức bố nó. Vừa chạy vừa ngoái nhìn mẹ nó. Nó chẳng biết làm gì chỉ biết ôm em mà khóc.
Mẹ nó vẫn đứng đó nhìn vào, cái cảm giác bỏ con nhỏ không đặng. Mẹ nó đành bỏ giỏ đồ xuống đất bước vào ôm hai đứa con mà khóc cố sống vì con mà nếm trải cực hình. Nó lấy tay lau lau nước mắt mẹ nó. Mẹ ơi đừng khóc nữa! nó chỉ biết có mỗi câu nói đó thôi khi nó hoàn toàn bất lực vì không đủ sức bảo vệ mẹ nó.
Trước con đường số phận đi thì mẹ nó biết đi đâu, khi quanh năm lủi thủi trong nhà và làm lụng ngoài đồng, tiền thì cũng không có. Ở thì không bằng chết nhưng được gần con thơ của mình không phải bơ vơ thiếu vắng tình thương của mẹ khi em nó bé xíu chưa biết gì. Mẹ nó chọn cứ bước tiếp về phía trước dẫu bước đường gian nan bập bềnh, phập phòng giữa sự sống và cái chết.
Nhưng mẹ nó vẫn tin, biết đâu cuối con đường đó mẹ nó sẽ tìm được ngã rẽ bình yên của tâm hồn. Mẹ nó tin thế vì chẳng có con đường nào ngõ cùng, không lối thoát, không ngã rẽ. Cố né tránh mà mất con thì thà mẹ nó đành cam chịu chấp nhận để chị em nó không coi cút, bị bạn bè trêu chọc.
Cuộc sống bế tắc cứ quẩn quanh mãi từ ngày này qua tháng nọ. Đập vào cuộc sống tuổi thơ nó. Nó không biết tương lai sẽ ra sao, cuộc đời nó trôi về đâu?. Khi còn biết bao gia đình chịu cảnh bạo hành giống mẹ nó. Bạo lực cứ len lỏi trong cuộc sống và không chừa một ai nếu họ không xem trọng hạnh phúc gia đình.
Nó không bao giờ dám gần bố nó như lúc bé chập chững nữa. Nó sợ ánh mắt và gương mặt giận dữ của bố. Nó ghét bố nó những lúc làm mẹ nó khóc. Nhưng khi nhìn thấy những lúc bố nó không kể đông hay hè, xuân hay thu. Bố nó lặn lội dầm mưa ngoài đồng bắt cá bắt cua cho chị em nó ăn. Nó lại thấy thương bố vô cùng. Cảm xúc ghét, thương trong nó cứ tái diễn. Nó cũng thấy những lúc bố mẹ nó cười nói vui vẻ với nhau. Nó mong những phút giây bố nó đem lại bình yên và hạnh phúc cho gia đình như thế…
Không cơn giông tố nào không vụi tắt, không ai nghèo ba họ không ai khó ba đời. Vài năm sau nhà nó khấm khá hơn. Không ai khinh khi gia đình nó, bố nó cũng không còn giận dữ vô cớ. Bố mẹ nó cũng đã thấu hiểu mọi lẽ đời. Bố nó đã cảm thông và yêu thương mẹ nó. Nó không còn nhìn mẹ nó khóc, điều mà nó hằng mơ ước.
Nếu như ngày trước mẹ nó bỏ đi thì bố nó sẽ không bao giờ trở lại chính mình. Mẹ nó vẫn ở lại bên bố nó chia sẽ cảnh nghèo và làm bố nó thay đổi. Tình yêu thương có thể đốt cháy tâm hồn u tối, cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa trở lại chính mình cho những ai vấp ngã.
Có đôi lúc họ vẫn cãi nhau nhưng rồi thôi, bố nó không còn như tuổi thơ nó thấy. Nhưng một khi cái gì cứ tiếp diễn tồn tại trong kí ức thì không bao giờ xóa sạch được. Dù bây giờ nó đã trở thành cô thiếu nữ. Nhưng quá khứ đau thương thời bé vẫn còn tồn tại trong mỗi giấc mơ. Nó vẫn có lúc thét lên và khóc gọi mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ ơi, mẹ ơi đừng khóc nữa. Nó thấy bố mẹ nó xung đột bố nó đang hành hạ mẹ nó. Chợt tỉnh dậy là mơ người nó ướt đẫm cứ rung lên và không dám ngủ nữa bao giờ.
Dương Thanh Hiền - MS 284
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)
Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt. Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao? Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. |