Con nhỏ bé và bơ vơ giữa cuộc đời. Mỗi ngày của con gắn liền với bụi đường và vết đòn roi xếp chằng trên lưng. Có lẽ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu con có mẹ. Nhưng mẹ ơi, mẹ là ai thế?

Người ta kể lại với con rằng, con bị bỏ rơi khi mới vừa chào đời. Cục thịt đỏ hỏn là con nằm trong sọt đựng giấy vệ sinh ở một toilet công cộng. Miệng  bị nhét giẻ nên tiếng thét của con không thoát ra khỏi cổ họng được. Lúc người ta tìm ra thì con đã gần như cứng đơ, thân hình trần truồng, tím ngắt. Con đã mong lúc đó mẹ ở từ xa nhìn con một lần cuối, hay mẹ giả là một người lạ vô tình ngang qua nhìn con xem đã có ai thương mà đón con về không. Liệu mẹ có làm thế không hả mẹ. Nếu được như thế thì con đỡ xót xa lắm mẹ ơi!

{keywords}

 Ảnh minh họa

Họ xách con đi lê trên những đường phố. Những bà mẹ với hoàn cảnh thương tâm nước mắt ngắn dài. Họ bồng con trên tay, hôn vào má con, dùng con làm vật móc túi những người hảo tâm qua đường. Cả ngày trời con được một cốc nước đường hoặc bát cháo loãng. Những khi con gào lên vì khát sữa thì họ dùng chất gây mê đưa con vào giấc ngủ.

Khi con bắt đầu biết nhận thức thì cả người con dường như không còn chỗ nào lành lặn. Con được huấn luyện để trở thành một thằng trộm cướp. Mỗi ngày nếu con không giao đủ số tiền quy định thì hình phạt của con sẽ là bị bỏ đói hoặc một trận đòn nhừ tử.

Con còn nhớ những ngày con vật vờ trên những đoàn xe khách, có một lần con ngã quỵ trong tay một ông lão. Ông lão đó thật nhân từ đưa cho con một ổ bánh mỳ. Con nhận lấy và nhai ngấu nghiến, chốc chốc con lại nhìn lên đôi mắt ướt. Con đã định cảm ơn ông lão nhưng ý định đó vừa lóe lên thì con nhìn thấy chiếc ví màu bạc nằm lấy ló bên túi áo khoác. Nhanh như chớp con giật nó và vù chạy. Ông lão không hô hoán hay cố đuổi theo con nhưng con biết ông ấy đang nhìn theo. Con chạy thật nhanh vì trong lòng con thấy đau và ngượng ngạo. Con làm điều ác với chính người thương con.

Kể từ đó con không gặp được ai tốt với mình nữa. Đi đâu người ta cũng xa lánh, khiếp sợ. Con thử làm những việc tốt nhưng lại thất bại vì ai cũng nghi ngại những điều con làm. Con giúp người nhặt đồng nát đẩy xe nhưng bác ta quát con tránh xa vì sợ con chôm đồ. Con giúp em bé nhặt cây bút bị rơi nhưng em ấy lại khóc thét và kêu ầm ĩ là con ăn trộm. Con đã nghĩ phải chăng chỉ vì con không có lấy một manh áo tử tế, phải chăng vì con không có cha mẹ nên con không thể trở thành một người tốt chăng. Thế thì con cứ sống ác đúng như những gì xã hội nghĩ về con đi.

Mùa hè con mặc chiếc quần dài tả tơi để mình trần lởn vởn ở các bến xe hoặc các quán nước ven đường. Cũng có ngày may mắn thì con móc được vài cái ví. Ngày nào đen đủi tay trắng con bới trong thùng rác quán ăn những mẩu bánh còn sót lại nhai ngấu nghiến. mùa đông thì tệ hơn nữa. Có những đêm con bị đuổi khỏi nơi trú ẩn mà không một manh áo trên người. Con co ro rúc trong góc những chân cầu, kiếm mấy mảnh bao lăn lốc con đắp lên người. Thi thoảng mặc cho gió rét con trèo lên cầu gắm nhìn thành phố. Hà Nội thủ đô hoa lệ rợp săc đèn nhưng con chẳng có mẹ. Nước mắt con bị gió cuốn đi. Sao những lúc đó con thèm có một ai ôm con lắm. Mẹ ơi, mẹ là ai trong hàng triệu con người dưới kia?

Có lần con thấy một con chó gặm một chiếc đùi gà. Con cứ đứng ngoài cổng nhìn nó trong khi cái bụng sôi ùng ục. Bỗng nhiên chiếc đùi gà văng ra ngoài cổng và lăn dưới chân con. Con vồ lấy nhai ngấu nghiến. chưa bao giờ con nghĩ người ta lại có thể cho chó ăn thứ món ăn thơm ngon này. Con chưa kịp nhai hết miếng thứ nhất thì đã bị chủ nhà đánh cho nôn ra hết. Tiếp sau đó là cả con chó to vồ lên mình con. Lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng quát: “Mày là loại gì mà dám ăn tranh với chó của ông?”. Vì không có mẹ nên giá trị của một người như con không bằng một con chó sao?

Một ngày con nhặt được một em bé bị vứt bên bụi rậm ven đường. Con mừng húm vì bọn đầu gấu đã ra luật nếu đứa nào tìm được một em bé thay thế thì sẽ được tự do. Con bỏ em bé vào cái túi xách mà con thường hay lượm đồ xách về nơi trú ẩn. Thi thoảng trên đoạn đường về con ngó mặt em bé. Mắt nó sũng nước ngủ thiu thiu. Chắc nó bị lả đi vì đói và mệt. Con bỗng giật mình khi nghĩ tới những gì con đã trải qua. Bước chân con dần chậm lại rồi con quay ngoắt chạy ngược lại. Cánh cổng bệnh viện gần hơn theo mỗi bước chân con.
 
Con nhìn thằng bé con được bao nhiêu cánh tay chào đón mà mắt ướt nhoẹt. Con đi lang thang dưới phố dài cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có vài ánh mắt nhìn theo con ghét bỏ có, thương hại có, vô cảm có. Bất giác con lại nhớ tới mẹ nhưng mẹ ơi, mẹ là ai?

Bảo Lan - MS 35
(Bài dự thi Đôi mắt và Cuộc sống)

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao…

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập:   www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

{keywords}