Tôi chính thức làm mẹ đơn thân khi 34 tuổi, cái tuổi đáng ra đã phải yên ổn chuyện gia đình. Tất cả là do tư duy ngang bướng của tôi. Trước khi ngẫm ra được bài học cho mình, tôi từng khiến mẹ nhiều lần rơi nước mắt. Mẹ muốn tôi tập trung học hành, đến tuổi chọn yêu một người xứng đáng để cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Tôi lại cho rằng, lối tư duy ấy quá an toàn, cũ kỹ. Tôi học giỏi nhưng cũng rất giỏi chịu chơi. Tốt nghiệp đại học, tôi tuyên bố sẽ không lấy chồng, tuy nhiên tôi không ngừng yêu đương. Tình yêu với tôi giống như một loại niềm vui chứ không xác định quan hệ nghiêm túc. Tôi kiếm ra tiền và dành hầu hết số tiền đó để xách ba lô đi du lịch khắp nơi.
Một ngày, tôi bị "trúng tiếng sét ái tình" với người đàn ông ngoại quốc. Anh ấy có nhiều quan điểm sống tương đồng, thích đi đây đi đó, không muốn bị ràng buộc, cuộc sống là để trải nghiệm, kể cả chuyện tình yêu. Chỉ có điều tôi không ngờ tới là lần này tôi yêu thật. Tình yêu chân thành, say đắm.
Chính vì lẽ đó, tôi lâm vào tình trạng vô cùng đau đớn khi anh ấy nói với tôi: "Chúng ta đã thống nhất rồi, không ràng buộc, không kết hôn". Rốt cuộc tôi trở thành mẹ đơn thân khi đã đến tuổi trưởng thành. Mẹ tôi buồn nhưng tôi không hối tiếc vì đây là lựa chọn của tôi. Phải thừa nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân thật sự không đơn giản, có những khó khăn vất vả mà trước đó tôi chưa từng hình dung ra.
Khi người mẹ hiền hậu của tôi qua đời, tôi nhớ mẹ và thấu hiểu đến tận cùng tình yêu thương vô bờ bến của bà. Giờ phút này tôi mới thấm thía sâu sắc những điều mẹ từng dạy tôi không một chút nào sai, khi mà tôi cũng đang tự mình tận hưởng cảm xúc làm mẹ một đứa trẻ là như thế nào.
Bé Cún của tôi từ lúc đẻ ra đã xinh đẹp, vừa mang nét lai Tây, vừa có nét thuần Việt vô cùng thu hút. Rút kinh nghiệm từ sự ương bướng của bản thân thuở mới lớn, tôi tập trung dạy dỗ Cún rất cẩn thận để mong con lớn lên có cuộc sống bình an hơn mẹ. Cún phát triển tốt, học hành giỏi giang, thông minh, ngoan ngoãn.
Tôi hoàn toàn yên tâm và tự tin vào thành công trong hành trình nuôi dạy Cún. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp con gái hôn say đắm cậu bạn thân của nó. Tôi thất vọng, mắng mỏ, cấm đoán con. Cún mới 14 tuổi, còn quá nhỏ để biết thế nào là tình yêu thực sự. Tôi đã mường tượng ngay cảnh con chểnh mảng học hành, mải mê lao vào yêu đương.
Thú thực, tôi có nỗi lo sợ rằng tương lai của con sẽ lặp lại cuộc sống đơn thân giống như tôi bây giờ, vô cùng vất vả, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi những lúc cảm thấy đơn độc trên chặng hành trình sống một mình, nuôi con một mình mà không có ai ở bên chia sẻ.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tôi đã thấy tràn ngập nỗi niềm thất bại. Càng bị tôi kiểm soát, Cún càng tỏ ra bất hợp tác. Con tránh mặt tôi, dễ cáu gắt, điều mà xưa giờ con chưa từng khiến tôi phiền lòng. Đã có lúc, tôi nghĩ mình bất lực bởi phản ứng lì lợm của con.
Cún như biến thành một người khác hẳn và tôi ở vào tình trạng không biết bản thân phải làm gì để kéo lại đứa con gái ngoan hiền của tôi trở lại như ngày trước. Có những lúc tôi cảm giác phải chấp nhận buông xuôi để mong con bớt xa cách với mình và mong manh hy vọng một ngày nào đó, khi con trưởng thành hơn, con sẽ biết nghĩ đến cảm nhận của mẹ và nhận ra sai lầm của bản thân.
Nhưng đến khi phát hiện ra những dòng tìm kiếm trên máy tính của Cún, trái tim tôi thực sự vụn vỡ. Cún đánh một loạt thông tin tìm hiểu về dấu hiệu khi mang thai, cách xử lý lúc dính bầu... Mắt tôi hoa lên, sửng sốt đến mức không muốn đứng vững và bàng hoàng nhận ra con gái tôi đã không còn nhỏ.
Con thực sự đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi buộc phải thừa nhận, mọi biện pháp răn đe, mắng mỏ của tôi thực sự đã không mang lại hiệu quả như tôi mong muốn.
Hiện giờ, tôi vô cùng bối rối để mong tìm ra cách nào đó hòng kéo con trở lại bên tôi, tiếp tục chăm chú vào học hành, vui vẻ đúng như lứa tuổi đang có. Tôi muốn con chủ động chia sẻ với tôi chuyện tình cảm riêng tư của con.
Và những tìm hiểu về giới tính kia, con có thể hỏi tôi mà không cần tự loay hoay tìm trên mạng xã hội. Tôi không biết phải làm gì lúc này đây?
Theo Dân trí