- Mặc dù mẹ chồng hết lời khuyên can, nàng dâu vẫn cương quyết đòi ly hôn để chạy theo tiếng gọi của tình mới.
Gia đình tôi đang hết sức rối ren, không khí ngột ngạt, mẹ chồng nghĩ ngợi nhiều đến mức không ăn uống được, suy nhược cơ thể phải nhập viện cấp cứu. Mọi chuyện cũng xuất phát từ việc em dâu tôi ngoại tình.
Mẹ chồng tôi có hai người con trai, con cả là chồng tôi, giám đốc 1 công ty sản xuất nội thất còn em trai chồng làm nghề cho vay nặng lãi và cầm đồ.
Tôi và em dâu vốn là bạn bằng tuổi, học cùng trường, chơi khá thân với nhau, duyên số thế nào chúng tôi trở thành chị em dâu. Tôi lấy ông anh, cô bạn tôi lấy cậu em.
Cuộc sống làm dâu của chúng tôi rất êm ấm, hiếm khi xảy ra va chạm dù sống chung một mái nhà. Mẹ chồng lại tâm lý, hiền hậu và thương con dâu hết mực. Đời sống vợ chồng tôi có phần hạnh phúc hơn. Hai vợ chồng lấy nhau 3 năm, tôi sinh được 2 cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Chồng tôi ngày càng yêu thương, chăm sóc vợ con hơn.
Ngược lại, em dâu tôi thường rầu rĩ, sầu khổ vì ít được chồng quan tâm, đoái hoài đến dù cả hai đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhiều lần hai chị em ngồi tâm sự, em dâu đều than thở chán cảnh sống hờ hững, chăn đơn gối chiếc bởi chồng ít khi có mặt ở nhà, hay tụ tập bạn bè đi chơi xa.
Em trai chồng tôi cứ đi khoảng 1 tuần rồi về nhà đưa cho vợ số tiền lớn để mua sắm, chi tiêu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi han, quan tâm đến đến tâm tư tình cảm của vợ.
Chưa kể, em trai chồng tôi cặp kè với vài cô gái trẻ khác, bị vợ phát hiện vẫn thản nhiên, chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì. Có lần ức chế quá, em dâu tôi đã lớn tiếng chỉ trích chồng bội bạc, có người bên ngoài nên bỏ mặc vợ con.
Em trai chồng tôi tính cục cằn, lầm lỳ, không giải thích nhiều quay sang tát cho vợ mấy phát rồi đi thẳng. Chồng tôi gọi điện cho em trai về nói chuyện, em trai chồng tôi đề nghị cả nhà đừng xen vào cuộc sống của vợ chồng nó.
Em dâu tôi choáng váng, bất ngờ vì bị chồng đánh, khóc cạn cả nước mắt, bỏ ăn, nhốt mình trong phòng mấy ngày. Mẹ chồng tôi thấy con dâu như vậy xót xa vô cùng.
Bà kể, từ bé em chồng tôi đã là đứa trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm và ham vui, đặc biệt không thích người khác chỉ đạo mình. Khi em trai chồng tôi học cấp 3, mẹ chồng tôi nhiều lần phải muối mặt đến xin lỗi các gia đình khác vì con mình đánh con trai họ.
Ngày em trai chồng tôi bắt đầu tu chí làm ăn, lấy vợ sinh con, mẹ chồng tôi mừng thầm, hi vọng con trai mình thay đổi nhưng bản tính ham vui, tụ tập bạn bè tối ngày của em vẫn không bỏ được.
Về phần em dâu tôi, sau thời gian dài chán nản, buông xuôi, em cũng thường xuyên ra ngoài gặp bạn bè cho khuây khỏa. Rồi em dâu tôi ngoại tình với 1 chàng trai kém 3 tuổi, làm xây dựng. Hai đứa lao vào nhau như “thiêu thân lao vào lửa”.
Cậu kia thì đổ gục trước vẻ đằm thắm, nữ tính của người phụ nữ có gia đình, còn em dâu tôi đang lúc “nắng hạn gặp mưa rào”, thiếu thốn tình cảm bỗng nhiên có người đàn ông vỗ về nên dễ dàng sa ngã.
Em dâu tôi bắt đầu đi sớm về khuya, con trai gửi mẹ chồng chăm sóc giúp. Nó cũng chẳng cần quan tâm xem chồng đi đâu, làm gì nữa. Vừa rồi em dâu tôi và người tình còn rủ nhau đi du lịch suốt 1 tuần, sống trong những tháng ngày đầy men say hạnh phúc.
Chồng em tất nhiên không biết vì còn mải với những thú vui bên ngoài, chỉ có mẹ chồng tôi là buồn bã. Bà nghe người ta dị nghị, bán tín bán nghi nhưng không trách móc con dâu lấy nửa lời.
Bà từng nói, bà thương em dâu tôi như con đẻ vì em cùng cảnh mồ côi sớm như bà. Ngày em về làm dâu, bà đã tự hứa với bản thân sẽ đối xử với con dâu thật tốt. Ai ngờ khi đi du lịch về, em dâu tôi tuyên bố với mẹ chồng sẽ ly hôn, sống cuộc đời mới.
Mẹ chồng tôi lặng người rồi bật khóc, ra sức khuyên con dâu suy nghĩ lại. Dẫu sao bà không muốn cháu trai bà phải khổ. Hơn nữa căn nguyên mọi chuyện đều do lỗi của con trai bà, bà hứa sẽ khuyên nhủ con trai để hai vợ chồng hàn gắn. Thậm chí bà quỳ sụp xuống van lạy em dâu hãy vì con trai, vì bà mà suy nghĩ lại.
Em dâu tôi thấy mẹ chồng như vậy, cũng không cầm nổi nước mắt nhưng vẫn cứng rắn với quyết định của mình. Em vào thu xếp quần áo rồi bế con trai ra khỏi nhà đúng hôm kỷ niệm ngày cưới…
Nàng dâu phố cổ nghẹn lời sau cuộc họp gia đình
2 năm nay, bố chồng tôi tai biến, nằm một chỗ. Tôi phục vụ và chưa một lời than vãn. Vậy mà bây giờ, tôi mang tiếng ác...
Mai Hạnh (Hải Dương)