- Sau khi nghỉ hưu, bà P. đăng ký tham gia các hoạt động xã hội. Buổi tối bà cùng bạn bè đi tập văn nghệ phục vụ các hội diễn, giao lưu nhưng con dâu bà lại lườm nguýt: "Già rồi không lo trông con, cháu suốt ngày đi múa may, nhảy nhót để hàng xóm lời ra tiếng vào".
LTS: Nhắc đến tuổi già, nhiều người thường nghĩ đến cái tuổi được hưởng lạc, an nhàn, thế nhưng cuộc sống của không ít người già hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đáng lo ngại. Sau khi nghỉ hưu họ trở nên cô đơn, thiếu sự quan tâm của con cái, thiếu các hoạt động xã hội bổ ích và không ít người trong số đó đã bị trầm cảm, tâm thần.
Cô đơn tuổi xế chiều
Buổi tối tại các công viên, vườn hoa, tượng đài...ở Hà Nội không ít những người già đến tập thể dục, nói chuyện, bầu bạn với nhau.
Theo cụ Nguyễn Văn Tâm (ở Hoàn Kiếm), cứ mỗi tối sau khi ăn cơm xong hai vợ chồng cụ lại dắt díu nhau ra tượng đài Lý Thái Tổ để tập thể dục, hóng gió. Rất nhiều người chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ hai cụ rất hạnh phúc, an nhàn tuổi già. Thế nhưng khi nghe kể câu chuyện của họ nhiều người không khỏi nhói lòng.
Người già ở Thủ đô tập thể dục rèn luyện sức khỏe (Ảnh minh họa, Nguồn: Giaoduc.net) |
Ông Tâm trước là bộ đội ở Hà Giang. Sau khi kháng chiến thành công, ông trở về quê hương, lập gia đình. Cưới nhau xong tận một năm, hai năm rồi…mười năm hai ông bà cũng không thể sinh được một mụn con.
“Vợ chồng tôi không con cái, không người thân, chẳng có gì vướng bận. Bây giờ, buồn, vui hay ốm đau, bệnh tật thì chúng tôi cũng chỉ biết san sẻ cùng nhau”, ông Tâm nói.
Nhìn nét mặt ông Tâm kể, chúng tôi hiểu rằng, tuổi già không người thân, không con cái buồn đến nỗi nào. Vì vậy để vơi đi nỗi phiền muộn, cô đơn của tuổi già, hàng ngày hai ông bà dắt nhau ra công viên cùng tập thể dục, trò chuyện làm niềm vui cho mình.
Năm nay gần 70 tuổi, bà Phạm Thị Tuyết (ở Hào Nam) lại có cuộc đời thật cơ cực. Sau khi lập gia đình bà sinh được một người con gái. Chồng mất sớm nên một tay bà phải chăm lo cho con.
Đến khi cô con gái học hành rồi lấy chồng sinh con thì không có thời gian chăm lo cho mẹ già. Vì vậy ở cái tuổi gần đất xa trời bà vẫn phải sống mưu sinh nuôi bản thân và sống vò võ một mình.
"Già rồi, nhảy nhót hàng xóm cười cho"
Ngược lại, nhiều cụ già được kề cận con cháu nhưng thiếu hẳn sự quan tâm chăm sóc thậm chí là họ phải chịu đựng những thái độ khó chịu, khắt khe từ phía con cái.
Nhiều năm làm việc tại một công ty kế toán, bà Lê Thị P. (Vinh, Nghệ An) không khỏi buồn bã khi cầm trên tay quyết định nghỉ hưu. Bà kể, ngày trước công việc luôn tay luôn chân nhưng từ ngày về hưu không có việc làm bà chỉ quanh quẩn với việc chợ búa, cơm nước.
Cảm thấy cuộc sống vô vị bà đăng ký làm thêm tại công ty tư nhân của người cháu trong họ. Công việc đúng chuyên ngành ngày trước đã giúp bà có thêm đồng lương lại có điều kiện giao lưu, chia sẻ. Không chỉ làm thêm, bà còn đăng ký tham gia Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi của phường. Từ ngày tham gia các hội, bà bận rộn hẳn lên.
Gần đến ngày lễ, cứ tối tối bà lại cùng mấy người bạn trong phường tập trung ở nhà văn hóa để tập văn nghệ phục vụ các hội thi, giao lưu. Những hôm cuối tuần, bà còn tham gia lớp học nhảy cho những người có tuổi. Tuy nhiên, việc mẹ tham gia nhiều hoạt động xã hội khiến con dâu bà không ưng mắt.
Người cao tuổi cũng có nhu cầu được giao lưu, kết bạn (Ảnh minh họa) |
Chị này vừa sinh con nên muốn mẹ chồng nghỉ mọi công việc xã hội để ở nhà trông cháu. Chị ca cẩm: "Từ ngày tham gia hội này hội nọ bà đi suốt ngày việc con cháu bỏ bê. Đã thế tối bà đi tập văn nghệ có hôm hơn 10h đêm mới về đến nhà. Vợ chồng tôi đã khuyên bà bớt việc để tập trung chăm lo cho các cháu mà bà không nghe".
Việc này đã gây mâu thuẫn trong gia đình, mẹ chồng lý luận, bà đi làm nuôi con cái cả đời nay về già bà chỉ muốn được làm những gì mình thích còn cô con dâu thì phản bác: "Già rồi ở nhà chăm lo con cháu, nhà cửa chỉ thích đi nhảy nhót, múa may cho hàng xóm lời ra tiếng vào".
Tương tự, cụ Huân (Hưng Yên) cũng cô đơn ngay trong gia đình mình. Từ ngày bố mất con trai cụ đón mẹ lên Hà Nội ở cùng để giữ cháu. Buổi ngày cụ lo cho cháu trai 13 tháng tuổi ăn uống, tắm giặt đến chiều tối khi các con về lại lo cơm nước, dọn dẹp. Nhưng cụ sức yếu, tuổi cao việc chăm cháu không được sạch sẽ, cẩn thận nên thường xuyên bị con dâu bóng gió, soi xét.
Tối đến khi gia đình con trai đi ăn cơm quán, nghe nhạc cũng rủ cụ đi cùng. Nhưng chỉ được một thời gian, cảm thấy không thích hợp với những chỗ như vậy cụ đành ở nhà ăn cơm một mình. Sau bữa cơm chiều đơn giản, cụ nằm xem ti vi giết thời gian.
Ngày qua ngày, cuộc sống của cụ Huân chỉ gói gọn trong 4 bức tường. Từ một người hay nói, vui vẻ cụ trở nên trầm lặng, sống cách biệt với mọi người.
Lâu ngày, thấy mẹ có nhiều giấu hiệu bất thường (mất ngủ, ít nói, hay quên...) anh con trai mới mời bác sĩ về khám. Lúc này, cả nhà mới tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận, bà cụ đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
(còn tiếp)
Ngọc Trang - Hạnh Thúy