Gia đình chồng tôi có đến 5 anh em, 3 trai, 2 gái nhưng đều lập nghiệp tứ xứ, chỉ có chồng tôi sống ở quê cùng bố mẹ. Tôi với chồng vốn là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà ở trong cùng một ngõ xóm. Lúc mới cưới, chúng tôi ở nhà bố mẹ chồng. Nhưng sau đó vài năm, bố mẹ tôi lên thành phố ở với con trai, nên chúng tôi chuyển sang nhà ngoại ở cho rộng rãi, thoải mái.
Khi anh trai tôi mua nhà trên phố, bố mẹ tôi đã bán một mảnh đất lớn để cho anh. Nên ngôi nhà này, bố mẹ quyết định để lại cho con gái, con rể trông coi và hứa sau này sẽ tặng lại vợ chồng tôi.
Dù ở riêng nhưng tôi vẫn thường xuyên qua lại, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Mẹ chồng có một hàng tạp hóa nhỏ, tôi đi làm về rảnh là chạy qua phụ mẹ bán hàng. Mẹ chồng cứ khen tôi tháo vát, bảo rằng coi tôi như con gái trong nhà.
Mẹ đang khỏe mạnh vậy, mà mấy tháng trước bỗng dưng đổ bệnh, đi khám mới phát hiện ra là ung thư. Cả gia đình tôi rất đau buồn. Hiện tại mẹ đang trải qua các đợt hóa trị. Vợ chồng tôi thay nhau đưa mẹ vào bệnh viện điều trị.
Mẹ bàn với bố nhân lúc mẹ còn minh mẫn thì viết di chúc để lại tài sản cho con. Bố mẹ chồng tôi có vài miếng đất. Hiển nhiên chồng tôi được chia nhiều nhất trong số các anh em vì chồng tôi chăm sóc bố mẹ bao năm nay, về sau cũng sẽ là người lo thờ tự.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi rất buồn là khi bố mẹ chia đất chỉ sang tên cho chồng tôi. Mẹ chồng đang đau ốm nên tôi không trực tiếp nói với bà, sợ bà thêm suy nghĩ. Nhưng tôi bàn với chồng nên đề nghị bố mẹ để cho cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Sau này có xây nhà trên mảnh đất đó, cũng là tiền của, công sức của hai vợ chồng góp vào chứ đâu phải mỗi chồng tôi.
Tôi kể cho chồng nghe nhiều trường hợp hai vợ chồng cùng xây nhà nhưng lúc xảy ra ly hôn, người vợ trắng tay vì đất đứng tên chồng. Chồng tôi gạt phắt đi bảo tôi sân si, của chồng cũng là của vợ, sau này sẽ là của con, thiệt đi đâu mà sợ. Anh còn mắng tôi vì đang yên lành lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh ấy bảo nếu đã tan nhà nát cửa rồi thì còn tơ tưởng gì chuyện đất đai, tài sản.
Tôi thấy chồng thật vô lý, cuộc sống đầy rẫy những biến cố, không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Ai mà chẳng cần tài chính đảm bảo để ổn định cuộc sống.
Tuy tôi không phải con ruột nhưng cũng có công phụng dưỡng bố mẹ anh ấy. Từ ngày mẹ chồng đổ bệnh, tôi không nề hà việc xin nghỉ phép để đưa mẹ đi điều trị, lo từng bữa cơm, lau dọn vệ sinh những lúc mẹ yếu mệt, vì tôi biết đó là trách nhiệm phận làm con.
Vậy mà giờ bố mẹ chồng lại không hề nhắc đến tôi trong di chúc. Có phải, sau tất cả, họ chỉ coi tôi là người dưng nước lã?
Theo Dân trí
Giữa bữa cỗ, chị chồng công khai bóc mẽ em dâu nhưng nhận về 'quả đắng'
Tiên cố kìm nén im lặng thì chị chồng càng lấn lướt, nên mới đáp trả: Em nấu ăn dở tệ nên ngày nào 2 cháu nhà chị cũng chỉ sang ăn ba bữa....