Dì tôi kể, vì thói quen khó bỏ là “đứng nhịp chân, ngồi rung đùi” mà cậu Bảy của tôi đã bị nhà vợ tương lai cho vào danh sách “đen” và không chấp nhận gả con gái.

Ông bà ngoại tôi sinh đến 10 đứa con nhưng chỉ có 3 con trai, còn lại tất cả đều là gái. Ngoài dì thứ tư qua đời từ lúc nhỏ, 9 người con của ông bà ngoại đều lớn lên khỏe mạnh và không ai mù chữ. Thậm chí, dì thứ 5, thứ 6, cậu thứ 7, dì 8, cậu 9, cậu 10 và dì út đều tốt nghiệp tú tài, mỗi người có công việc ổn định, nuôi sống được bản thân và gia đình. Do ít con trai, cả ông và bà ngoại đều rất thương yêu, chăm sóc ba cậu của tôi.

Thời mới kết thúc chiến tranh, cuộc sống khó khăn, trai gái lo làm lụng kiếm cái ăn lo cho gia đình đâu có thời gian tìm hiểu nhau mà yêu đương như ngày nay. Vì thế, chuyện thành gia lập thất đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của bà mai. Nhà ai có con cái đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, chỉ cần nhờ bà mai hoặc họ hàng làm mai là gả. Tuy nhiên, trước khi đến giai đoạn bỏ trầu cau, làm đám hỏi, hai bên sẽ có một buổi coi mắt nghiêm túc, đúng mực chứ không qua loa nhiều như ngày nay. Cậu 7 tôi sau khi đi dạy ổn định ở trường gần nhà, ông bà ngoại tính chuyện lấy vợ cho con. Nhờ cậy mai mối, ông bà tìm được một mối ưng ý nên chuẩn bị đưa cậu 7 tôi sang coi mắt.

Đến ngày đã định, cậu 7 tôi diện quần tây, áo sơ-mi đóng thùng hẳn hoi rồi cùng ông bà ngoại, dì 5 theo chân bà mai sang nhà gái để xem mắt. Nhà gái cũng dọn dẹp nhà cửa, quét tước sạch sẽ, mở rộng cửa chờ nhà trai sang. Sau khi mọi người đều ngồi xuống chỗ của mình, nhà gái gọi mợ 7 tương lai của tôi bưng trà lên mời bên nhà trai. Trong lúc nhà trai hồi hộp chờ xem mặt, trông cách đi đứng, nói cười của con dâu tương lai thì nhà gái cũng chăm chú nhìn ngắm cậu 7 tôi.

{keywords}

Ảnh minh họa làng quê miền Tây.

Rồi mợ 7 tương lai xuất hiện với áo bà ba trắng, mang bình trà đến châm từng ly trà. Mọi người làm quen, mọi chuyện nhìn vẫn tốt đẹp. Do cũng bận việc ruộng đồng, lại thấy không có gì bất ổn, nhà cách nhau độ 1 km đường ruộng nên phía cậu 7 tôi đứng lên từ biệt về sớm. Nhà gái cũng đưa tiễn và không tỏ vẻ gì bực bội nhưng sau đó, bà mai lại thông báo rằng do nhà mợ 7 tương lai chê cậu tôi nên cuộc hôn nhân không thành.

Sau khi ông ngoại tôi gặng hỏi lý do nhà gái chê, bà mai mới thổ lộ là vì trong lúc ngồi nói chuyện, cậu 7 cứ liên tục rung đùi, khiến cả người lắc lư theo, không ngồi yên. Nhà gái quan niệm rằng những người có thói quen này thường thiếu tự tin vào bản thân, không thể làm chuyện lớn được cũng khó thành công lớn trong cuộc sống. Vì thế, họ không muốn chọn cậu 7 tôi mà tìm kiếm đối tượng khác.

Ông ngoại tôi khá buồn nhưng cậu 7 không quan tâm lắm bởi dù sao đây cũng là mai mối, hai bên chưa quen biết, qua lại nhiều thì chẳng có tình cảm sâu đậm. Cậu 7 lại tìm mối khác rồi cũng cưới vợ, sinh con, sống cuộc sống yên bình tại làng quê.

Tôi không hiểu lý do nhà gái chê cậu 7 có đúng hay không nhưng có một thực tế là cậu tôi vẫn chỉ làm nghề giáo và cũng không có tham vọng chuyện gì lớn lao, sống một đời bình yên, tĩnh lặng.

Facebook Ngoại Ú Na

(Theo CPN/ NLĐ)