Thu Lài, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty mỹ phẩm ở TPHCM. Cô yêu Dương lớn hơn 3 tuổi và cuộc tình này bước qua năm thứ 2 chung sống.
Nhưng điều khiến Lài ngày càng trở nên chán nản, mệt mỏi thậm chí là bế tắc, đó là thói ghen tuông không thể nào tưởng tượng nổi của bạn trai. Và đỉnh điểm của sự ghen tuông này đã khiến mới đây Lài bị sa thải, mất việc.
Từ ngày quen và cho đến bây giờ, gần như ngày nào Dương cũng nhắn tin, gọi điện hỏi Lài ở đâu, làm gì. Anh thường xuyên yêu cầu cô phải chụp ảnh, thậm chí quay clip hiện trường cô đang ngồi cà phê với những người bạn để xem có đúng như lời cô nói.
Có trưa, Lài nhắn cô đang ngồi quán trà sữa ở quận 1 với hai cô bạn thân. Dương không nói không rằng, chạy từ chỗ làm ở Hóc Môn hơn 30 cây số lên. Gần tiếng sau, anh gọi điện: "Tôi đứng ngay trong quán trà sữa mà không thấy em. Em nói thật đi, em đang ở đâu?".
Lài nghẹn đắng. Ngồi trà sữa một lúc, cô với hai cô bạn rủ nhau lượn lờ shopping. Dù cũng biết Dương hay ghen nhưng cô không ngờ anh không tin mình, cứ rình rập muốn "bắt quả tang" đến vậy.
Một lần khác, vào cuối tuần, Dương chở Lài đến sự kiện do công ty cô tổ chức. Lài chỉ đến bàn giao tài liệu tầm 30 phút nên Dương ngồi chờ ở quán cà phê trước tòa nhà.
Một lúc sau, Lài choáng váng khi chị lễ tân công ty báo cho cô biết, Dương gọi điện lên tận công ty để hỏi có thật hôm nay thứ 7 công ty vẫn có sự kiện.
Lài gào lên như một con thú bị thương: "Anh có bị điên không? Anh chở tôi đến đây, anh ngồi ngoài này chờ mà anh còn đi điều tra xem tôi có phải đi làm không".
Rất nhiều lần hai người cãi vã, xung đột vì sự đa nghi, ghen tuông của Dương. Có lần, Dương lao vào tát, đánh bạn gái vì những lý do như điện thoại không liên lạc được, nhắn tin vài phút sau chưa thấy phản hồi...
Sau đó, Dương ỉ ôi xin lỗi, thanh minh cũng vì quá yêu, vì sợ mất em, anh không kiểm soát được.
Dù vô cùng ức chế, bị nghi ngờ, không được tin tưởng, Lài lại tự bao biện là vì anh ấy quá yêu mình. Trừ tính ghen tuông vô cớ, Dương là chàng trai tốt tính, nhiệt tình, công việc ổn định.
Mới đây, Lài được giao đi công tác ở Cần Thơ 4 ngày. Chưa cần biết thế nào, Dương phản đối kịch liệt, vẽ ra đủ thứ nguy cơ, cạm bẫy với bạn gái khi không có mình bên cạnh.
Lài lắc đầu ngán ngẩm, cô mệt mỏi đến độ, chỉ nói: "Anh lấy quyền gì cấm em đi công tác?". Dương nhảy dựng lên, quy chụp ngay cô lấy cớ đi công tác thật ra để tằng tịu, hẹn hò với thằng nào.
Bực tức không kiềm chế được, Lài đuổi Dương ra khỏi khu nhà trọ. Vậy mà ngay sáng hôm Lài soạn vali chuẩn bị đi thì Dương xuất hiện ở nhà trọ. Anh đi vào, giật điện thoại của cô và... dùng dây thừng trói cô trên ghế, lấy khăn bịt miệng cô lại.
Dương ngồi bên cạnh vừa vuốt ve bạn gái vừa thủ thỉ: "Anh xin lỗi em! Nhưng cũng chỉ vì anh quá yêu em, sợ mất em! Xa em vài ngày, anh không chịu được!".
Đến giờ đi công tác không có mặt, không gọi điện báo cũng không liên lạc được, làm cho mọi người nhốn nháo, công việc dang dở, sau hôm đó, Lài nhận quyết định cho thôi việc. Cô cũng không còn mặt mũi nào để đi làm.
Lài giận Dương vài hôm, lại nghe anh ỉ ôi điệp khúc vì anh quá yêu em. Trong khi Lài đang thất nghiệp, Dương cầu hôn với lý lẽ em ở nhà anh nuôi.
Nhiều người biết chuyện can ngăn đủ điều, còn Lài lại đang xiêu lòng khi thấy mình cũng đã đến tuổi lập gia đình, cô cũng đã trao thân cho Dương. Hơn nữa, cô gái băn khoăn liệu có tìm được ai yêu mình như Dương, cô cũng hy vọng khi cưới rồi, một khi đã là của nhau, anh sẽ bớt ghen tuông...
Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng mình, có một nguyên nhân Lài thật sự lăn tăn mà chẳng dám nói ra, nếu mà từ chối, từ mất việc đến mất mạng cũng không xa, khó có chuyện Dương để cô yên. Có đôi lần Lài giận dỗi muốn chia tay, Dương đã dọa chém, dọa giết với lời thề "chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng chết cùng tháng cùng ngày".
Theo một chuyên gia tâm lý, người có máu ghen tuông coi người yêu là tài sản của mình, từ đó hạn chế quyền tự do, bình đẳng và phát triển bản thân. Điều này dẫn đến bất hòa, liên tục gây gổ, thậm chí bạo hành.
Có người ghen tuông đến mức độ bệnh hoạn, hoang tưởng kéo theo rối loạn về hành vi, cảm xúc. Căn bệnh này đầu độc đời sống lứa đôi, làm đối tượng bị ghen cảm thấy bị sỉ nhục, còn người ghen chẳng yên ổn gì. Người ghen tuông bệnh hoạn lúc nào cũng cảm thấy thiếu tự tin, nghi ngờ, buồn chán, thất vọng, âu lo...
Theo bà, bệnh ghen tuông, cuồng yêu gần như không thể chữa, chỉ có cách là phòng ngay từ đầu, trong giai đoạn tìm hiểu. Trong tình yêu, các bạn gái cố gắng giữ thân, không vượt quá giới hạn, tránh việc đối phương mặc định đã là "người của mình".
Nếu đã lỡ bước vào mối quan hệ với người ghen tuông, việc cần nhất là tìm cách thoát thân một cách an toàn.
Theo Dân Trí
Chồng quá ghen tuông khiến tôi mỏi mệt
Tôi đã từng nghĩ tới chuyện li hôn, cũng đã bóng gió đề cập, chồng tôi nói nhất định không ly hôn.