Năm hết Tết đến rồi nhưng gia đình tôi đang buồn như đưa đám. Vợ tôi thì cuốn gói bỏ về nhà mẹ, xách theo cả đứa con. Điều đó làm tôi phát điên vì tôi không phải người làm gì có lỗi.
Thực ra tôi từng là người có lỗi, nhưng chuyện đã qua cả năm nay rồi. Tôi thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất của tôi khi để ma xui quỷ khiến trong chốc lát xem nhẹ hạnh phúc gia đình, bước qua ranh giới với một đồng nghiệp.
Tôi cứ ngỡ là vợ không biết thì không sao. Thế nhưng, chuyện chưa đâu vào đâu thì cô ấy đã phát hiện. Cho dù tôi có thề độc rằng tôi và người đồng nghiệp kia còn chưa ngủ với nhau, mới chỉ đến "nắm tay xã giao" và "hôn xã giao" thì cô ấy cũng vẫn nhất mực không tin.
Cô ấy khăng khăng ở tuổi này rồi "cái loại mèo mả gà đồng" ngoại tình, chỉ gặp nhau chứ không lên giường là điều không tưởng. Khi ấy, dù "xử êm" mọi việc nhưng cô ấy nói sẽ cho tôi thấy cảm giác bị phản bội là như thế nào.
Tôi cứ nghĩ cô ấy dọa vậy thôi vì sau sự cố của tôi mọi chuyện trong gia đình đều ổn. Bố mẹ hai bên không ai biết tôi "có nhọ", cô ấy vẫn chăm sóc các con bình thường, trò chuyện với tôi bình thường, vợ chồng có lúc rất vui vẻ dù đôi khi cô ấy lên cơn ghen chuyện cũ buông lời chì chiết tôi. Trong lòng tôi đã sớm quên lời "dọa" của vợ, cho đến ngày...
Một người bạn chìa cho tôi xem màn hình điện thoại của cậu ấy, hỏi có phải vợ tôi là người trong ảnh hay không. Tấm ảnh chụp trong một trung tâm chiếu phim, cô ấy đi bên cạnh người đàn ông khác, họ nắm tay, và có cả tấm khác họ ghé sát hôn nhau tình tứ.
Ảnh chụp lén từ xa nên không thật rõ, nhưng vợ tôi mà, tôi sao không nhận ra chứ, từ chiếc váy cô ấy đang mặc đến đôi giày cô ấy mang. Tôi có thể cảm nhận gã kia tận hưởng cả mùi thơm trên cơ thể vợ tôi thế nào khi khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức không thể gần hơn đến vậy.
Tôi giận điên, lập tức gọi điện cho vợ yêu cầu về nhà nói chuyện. Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy không sợ hãi khi sự việc vỡ lở, cô ấy cũng chẳng chối quanh như cách nhiều người hay làm.
Cô ấy dửng dưng nhìn mấy tấm ảnh tôi chìa ra, hỏi: "Rồi sao?". Tôi hỏi lại cô ấy: "Từ khi nào?". Cô ấy bảo: "Từ khi anh dạy cho tôi biết rằng hôn nhân chẳng có gì giá trị mà phải giữ".
Tôi điên quá thẳng tay tát cho vợ một cái, để cô ấy tỉnh ra nhưng cái tát ấy hình như lại khiến cô ấy điên hơn. Cô ấy không nói không rằng, xếp hết đồ vào vali, bỏ đi ngay lập tức.
Chuyện xảy ra đã 3 ngày rồi, cô ấy cùng con tôi ở nhà ngoại. Tôi cảm thấy mất mát khủng khiếp. Giờ tôi có một người vợ ngoại tình vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tết nhất đến nơi rồi, nhà cửa bếp núc nguội lạnh. Tôi nhớ con và nhớ cả tiếng cười trong nhà lúc trước. Nhưng tôi có nên đi đón vợ về không? Tôi đâu phải người có lỗi?
(Theo Dân trí)