Tôi sẽ đóng một vở kịch do chính mình viết kịch bản, làm diễn viên chính và hướng vợ đi theo kịch bản của mình. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết, tôi choáng váng khi vợ lại viết ra một cái kết khác.

Khi kết hôn tôi 29, em cũng đã 27 nên ông bà nội ngoại đều mong có cháu bế. Vậy mà sau những 2 năm chúng tôi vẫn không có tin vui. Cả gia đình đều mong ngóng, 2 vợ chồng thì chịu nhiều áp lực và lo lắng nhiều.

Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng tốt, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng như đôi vợ chồng son. Chúng tôi đã tìm mọi giải pháp, uống thuốc, cầu cúng nhưng kết quả đều vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Sau nhiều lần bị ép buộc, vợ chồng tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Quả thực, tôi thương em nhiều lắm. Chỉ vì chuyện không sinh được con mà em luôn bị mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ, nói bóng gió khiến em nhiều đêm tủi thân khóc một mình. Cả gia đình tôi luôn đặt câu hỏi không biết do tôi hay là do vợ. Rồi có lần mẹ tôi còn gây sức ép, nếu vợ tôi không có khả năng làm mẹ thì ly dị để tôi cưới vợ khác.

{keywords}

Tôi đau khổ khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay (ảnh minh họa).

Vợ tôi làm mọi xét nghiệm, khám xét nhưng kết quả đều bình thường. Đến lượt tôi, thì lại nhận được điện thoại mẹ tôi bị tai nạn phải vào viện gấp nên chúng tôi đành bỏ dở cuộc khám xét ở đó.

Cũng từ ngày đó, em thay đổi hẳn. Có thể, sai lầm của tôi là chỉ đúng một nửa khi cảm nhận về vợ mình. Đúng, cô ấy có thể chịu đựng được mọi chuyện, không quan trọng tiền bạc. Nhưng đời sống tinh thần của em thế nào, thì lâu nay tôi cũng không quan tâm. Nghĩ vậy, tôi ầm thầm đi xét nghiệm.

Chân tay tôi như rụng rời khi cầm kết quả xét nghiệm. Lỗi là do tôi, tôi không sinh được con chứ không phải em. Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng qua một mình em phải gánh chịu sự dày vò của gia đình tôi. Cả ngày lang thang vô hồn và suy nghĩ mọi chuyện. Cuối cùng tôi quyết định giữ lại kết quả đó cho riêng mình.

Nhưng tôi giấu nhẹm chuyện này đi và thông báo mình hoàn toàn bình thường. Còn em vui vẻ nhận kết quả mà tôi thông báo. Rồi nhiều lần em muốn tôi đưa em ra những nơi xưa cũ, tìm hình ảnh một thời yêu nhưng tôi đều lạnh lùng gạt đi.

Tôi sẽ đóng một vở kịch do chính mình viết kịch bản, làm diễn viên chính và hướng vợ đi theo kịch bản của mình. Vậy là trọn vẹn, tôi vẫn được có gia đình, có vợ và có con. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết thì tôi choáng váng khi vợ lại viết ra một cái kết hoàn toàn khác.

{keywords}

Tôi có nên chấp nhận để vợ "cắm sừng" để giữ gìn hạnh phúc gia đình (ảnh minh họa).

Em báo tin có bầu, em nói rằng đây là lộc mà trời đã cho vợ chồng tôi. Mẹ tôi mừng ra mặt, bà quan tâm, chiều chuộng em như những ngày đầu em bước chân về nhà tôi. Còn tôi, chỉ biết nhìn em cười trừ. Có lẽ, cô ấy biết tôi là người đàn ông sống tình cảm, yêu vợ hơn bất kỳ ai trên đời này nên mới giáng cho tôi một đòn tâm lý.

Không hiểu sao lúc đó tôi không thể thốt lên lời mắng chửi, hay nguyền rủa vợ như bao gã đàn ông khác. Nên tôi đã thầm lặng đi kiểm tra lại một lần nữa. Tôi chỉ mong rằng, kết quả hai lần là hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tai tôi như ù đi khi bác sĩ thông báo tôi hoàn toàn mất đi khả năng sinh con. Tôi cũng khó có thể thụ tinh nhân tạo thành công. Cách duy nhất là nhận con nuôi. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gạt đi mà cố giả bộ vui mừng mà hạnh phúc vì vợ đã có thai sau thời gian dài mong ngóng.

Tôi đau khổ, tự giày vò bản thân. Tôi lao vào rượu để giải sầu. Mỗi lần chếnh choáng hơi men, tôi lại đi tìm hình ảnh em của ngày xưa. Rồi có những lần, tôi gào thét trong đêm mưa, lang thang đi tìm câu trả lời “vì sao em lại phải bội tôi”.

Nhiều đêm, tôi nghĩ hay là mình chấp nhận nuôi con người khác, nhưng ở cương vị một người đàn ông làm sao tôi có thể vui vẻ chấp nhận cứ tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Liệu tôi có nên cao thượng mà tha thứ cho vợ?

(Theo Eva.vn)