- Hội Lim ai thấy chẳng thèm, ai mê quan họ nhớ ngày hội Lim. Kẻ săn tìm quan họ như lạc lối đưa chân trong một trời âm thanh giữa thơ và nhạc…
Hai
nghệ nhân - cụ
Kế và cụ Đạt trong canh hát tại gia.
Người đầu tiên chúng tôi tìm đến là cụ Nguyễn Thừa Kế, nghệ nhân quan họ của làng Duệ Đông. Đến hát với làng quan họ những ngày hội Lim, tiếng giao duyên mời trầu sẽ tự dẫn du khách đến với canh hát. Cụ Kế - người được mệnh danh là anh Cả của làng quan họ đang hát say sưa trong ngôi nhà sáu gian đậm chất Bắc Bộ.
Có về là về với hội
Có cái công… cái công đi tìm…
Không cầu kì, cụ Kế ngồi dưới chiếc tủ thờ bên cạnh một chậu hoa trà. Tiếng hát của anh Cả làng quan họ vẫn vang rền nền nảy. Không thể tin năm nay cụ đã 92 tuổi. Sau hai làn quan họ, cụ ngồi trầm ngâm kể về những tháng ngày xưa cũ. Cụ nhớ không khí hội Lim xưa. Khi đó còn vắng, làng quan họ nào đến đồi Lim trước phải chờ làng bên đến để hát đối. Và khi đã hát thì hát rất hay, đôi trai gái lại đẹp nên nhiều người vây xung quanh khiến tiếng hát ngày ấy khác hẳn bây giờ.
Bên chậu hoa trà, cụ Đạt thể hiện giọng la rằng
trong sự ngưỡng mộ của quan khách. |
Một liền anh thể hiện làn quan họ cổ trước mặt tiền nhân. |
Du khách nước ngoài tìm đến canh hát của để thưởng thức giọng cụ Kế. |
Tạm biệt cụ Kế, rời khỏi làng Duệ Đông, văng vẳng trong chúng tôi là câu hát tiễn đưa:
Người về tôi vẫn trông theo
Trông nước nước chảy
Trông bèo bèo trôi…
Người về tôi vẫn khóc thầm
Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa…
Chúng tôi tìm đến làng quan họ tiếp theo - Lũng Giang, hay còn gọi là làng Lim. Nghệ nhân quan họ của làng được nhiều người biết đến là anh hai Nguyễn Hữu Bể, con trai của nghệ nhân quan họ cổ - cụ Nguyệt. Canh hát của anh hai Bể rất khuya. Theo một liền chị trong canh hát nói: “Năm nào canh cũng hát qua đêm, đến 4-5 giờ sáng mới nghỉ để tham gia chính hội”.
Canh hát của anh hai Bể
biểu diễn thâu đêm.
Nhìn từ phía ngoài, canh hát quan họ như một bức tranh văn hóa Bắc Bộ.
Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta…
Cứ thế hết canh hát này sang canh hát khác, kẻ săn tìm quan họ như lạc lối đưa chân trong một trời âm thanh giữa thơ và nhạc xao xuyến lòng người.
· Nguyễn Hoàng – Văn Thanh