Bài viết của tác giả Chloe Pfeiffer đăng trên tờ Business Insider bàn về nguyên nhân thành tích học tập của học sinh Việt Nam cao tương đương các quốc gia phát triển mặc dù GDP trên đầu người của Việt Nam chỉ bằng một phần của họ. Dưới đây là nguyên văn bài viết.
Ảnh: Reuters |
Việt Nam là một trong những ngoại lệ lớn nhất của giáo dục: Về cơ bản đây chỉ là một quốc gia thu nhập thấp nhưng kết quả các bài kiểm tra học thuật quốc tế lại đạt cấp độ tương đương với các quốc gia giàu có trên thế giới.
Có một mối quan hệ tích cực rõ ràng giữa sức mạnh kinh tế của một quốc gia với thành tích học thuật của học sinh quốc gia đó.
Nhưng Việt Nam với GDP bình quân trên đầu người chỉ bằng một phần nhỏ của Mỹ lại thể hiện tốt hơn đáng kể những gì mà bạn có thể kỳ vọng ở một quốc gia có chỉ số GDP ở con số đó, và không ai thực sự biết tại sao.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét 2 bài kiểm tra quốc tế với nỗ lực muốn hiểu về “hiệu ứng Việt Nam”. Một là bài kiểm tra TIMMS, trong đó Việt Nam hầu như là làm tốt hơn các quốc gia khác có chỉ số GDP tương đương. Xem biểu đồ bên dưới:
Một nghiên cứu năm 2014 của Abhijeet Singh về kết quả TIMMS phát hiện ra rằng lợi thế của Việt Nam bắt đầu từ sớm – trẻ em Việt Nam thể hiện tốt hơn một chút so với trẻ em các quốc gia đang phát triển khác ngay từ lúc 5 tuổi, và khoảng cách này tăng lên mỗi năm.
Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng “một năm học ở trường tiểu học Việt Nam “hiệu quả” hơn đáng kể một năm học ở Peru hay Ấn Độ” – Lee Crawfurd viết trên một blog về Nghiên cứu Cải thiện Hệ thống Giáo dục. “Câu hỏi mà nghiên cứu này đặt ra – và kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy – là: “Tại sao trường học ở một số nước này lại tốt hơn ở một số nước kia?”
Hiện tại, một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Suhas D. Parandekar và Elisabeth K. Sedmik tới từ Ngân hàng Thế giới đang cố gắng trả lời câu hỏi này. Họ đã nghiên cứu Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA), sử dụng điểm số từ năm 2012.
Bảy quốc gia phát triển hơn Việt Nam tham gia vào PISA và với 4,098 USD, Việt Nam có chỉ số GDP đầu người thấp nhất trong số đó. Tuy nhiên, Việt Nam lại đạt điểm số cao hơn các quốc gia phát triển khác. Dưới đây là biểu đồ điểm Toán so với GDP đầu người:
Điểm số của Việt Nam cao hơn cả Phần Lan và Thụy Sỹ, vượt xa Colombia hay Peru.
Với môn Toán, điểm số của Việt Nam cao hơn điểm số trung bình của 7 nước thu nhập thấp khác 128 điểm. 70 điểm trong môn Toán là tương đương với mức độ “thành thạo hoàn toàn” – ngang bằng với khoảng 2 năm học ở một quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế điển hình. Điều đó có nghĩa là có một sự chênh lệch gần 3 năm về trình độ giáo dục của Việt Nam và các nước đang phát triển khác tham gia PISA.
Điều gì đang diễn ra?
Các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đã sử dụng dữ liệu PISA – trong đó có các câu hỏi về hoàn cảnh của học sinh, kinh nghiệm học tập và hệ thống trường học – để xem điều gì ở Việt Nam giúp học sinh của họ thể hiện tốt hơn nhiều so với sự giàu có của họ. Họ phát hiện ra rằng sự đầu tư vào giáo dục và “sự khác biệt về văn hóa” có thể giải thích được một nửa sự khác biệt về điểm.
Nhìn chung, học sinh Việt Nam tập trung hơn và coi chuyện học hành nghiêm túc hơn. Các em ít khi đi học muộn, ít khi nghỉ học không phép và ít khi bỏ học. Các em dành thời gian cho việc học ngoài giờ lên lớp nhiều hơn các quốc gia đang phát triển khác khoảng 3 giờ trở lên. Học sinh Việt Nam cũng ít khi lo lắng về môn Toán, và tự tin hơn về cách mà các em sẽ dùng đến nó trong tương lai.
Phụ huynh Việt Nam can thiệp vào việc học hành của con cái nhiều hơn, đóng góp hoặc gây quỹ cho nhà trường nhiều hơn. Về mặt cấu trúc, hệ thống giáo dục Việt Nam tập trung hơn. Các giáo viên ít tự chủ hơn – hiệu suất làm việc của họ bị giám sát nhiều hơn, và coi trọng thành tích học tập của học sinh hơn ở các nước đang phát triển khác.
Nhưng quan trọng là Việt Nam dường như đầu tư vào giáo dục nhiều hơn các nước kia, đặc biệt là trong điều kiện GDP thấp hơn. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam kém hơn 7 quốc gia kia, phụ huynh có trình độ học vấn thấp hơn, trường học ở các thành phố ít hơn trường học ở nông thôn và các thị trấn nhỏ - những đặc điểm không có lợi cho một hệ thống giáo dục tốt.
Mặc dù có những bất lợi về mặt kinh tế, song chất lượng cơ sở hạ tầng của trường học Việt Nam thì tốt hơn, các nguồn lực giáo dục của trường cũng vậy. Mặc dù có ít máy vi tính hơn, nhưng chúng thường có kết nối Internet – điều mà các nhà nghiên cứu giải thích là bằng chứng của sự đầu tư ngày một tăng của Việt Nam cho trường học. Việc tiếp cận với giáo dục sớm ở Việt Nam dường như cũng nhiều hơn, khi học sinh nước này tới trường mầm non nhiều hơn 7 nước đang phát triển kia.
Tất nhiên, những yếu tố này chỉ ảnh hưởng tới một nửa khoảng cách về thành tích. Nửa còn lại của “hiện tượng Việt Nam” vẫn còn là một bí mật. Nhưng kết quả này là điềm lành cho giáo dục và nghiên cứu về kinh tế, bởi vì chúng ta đã có một ý tưởng tốt hơn về những gì có thể khiến một đất nước tương đối nghèo có thể làm tốt như một đất nước giàu có.
- Nguyễn Thảo (Theo Business Insider)