Bà là một trong những người phụ nữ ảnh hưởng nhất Trung Quốc hiện đại.
Là người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên có bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân, Tiến sĩ Hà Trạch Tuệ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển năng lực hạt nhân của Trung Quốc và là người ủng hộ nhiệt tình cho giáo dục khoa học, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Từ đấu tranh cho quyền nữ sinh đến ‘học trò’ của Albert Einstein
Hà Trạch Tuệ sinh năm 1914 trong gia đình có truyền thống khoa học với mẹ là một dịch giả vật lý. Bà từng theo học trường nữ sinh Trấn Hoa Tô Châu (tiền thân của trường trung học số 10 Tô Châu) do bà ngoại bà thành lập. Trạch Tuệ là một người yêu thể thao và từng tham gia đội tuyển bóng chuyền. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà được nhận vào Khoa Vật lý của Đại học Thanh Hoa năm 1932 và là một trong số ít phụ nữ học chuyên ngành này.
Tuy nhiên, con đường này không hề suôn sẻ. Giáo viên phụ trách tiếp nhận bà một cách miễn cưỡng. Nhìn thấy sự đối xử bất công, Hà Trạch Tuệ đã kiên quyết đấu tranh cho quyền của nữ sinh tại trường.
Việc học tại Thanh Hoa vô cùng gian khổ, chỉ có 10 sinh viên tốt nghiệp thành công và Hà Trạch Tuệ đứng đầu, trong số này có Tiền Tam Cường- chồng tương lai của bà.
Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc năm 1936, Hà Trạch Tuệ ban đầu dự định làm việc trong Cục Quản lý Công nghiệp Quân sự Nam Kinh, nhưng đã từ bỏ vì cơ quan này không sẵn lòng nhận sinh viên nữ.
Sau đó, khi biết rằng Chính quyền tỉnh Sơn Tây cấp kinh phí du học Đức, bà đã ứng tuyển thành công và theo học tại Khoa Vật lý Kỹ thuật của Đại học Kỹ thuật Berlin ở Đức để nghiên cứu đạn đạo thực nghiệm. Đây là chuyên ngành liên quan đến bí mật quân sự, Đức chưa bao giờ mở cho người nước ngoài. Trạch Tuệ là sinh viên nước ngoài đầu tiên được nhận và giáo viên hướng dẫn của bà lúc đó là nhà vật lý nổi tiếng Walter Bott, học trò của nhà bác học Albert Einstein.
Nói cách khác, Hà Trạch Tuệ cũng là “đệ tử” của Einstein. Năm 1940, bà nhận bằng Tiến sĩ kỹ thuật của trường. Do chiến tranh bùng nổ, bà Trạch buộc phải ở lại Đức. Trong khi đó, ông Tiền Tam Cường sang Pháp và trở thành trợ lý cho nhà vật lý nổi tiếng thế giới Marie Curie.
Năm 1946, Hà Trạch Tuệ cùng chồng tổ chức đám cưới tại Paris (Pháp) dưới sự chứng kiến của Marie Curie. Cặp đôi đã cùng nhau xuất bản nhiều bài báo quan trọng, bao gồm cả việc xác nhận sự tồn tại của hiện tượng phân hạch ba và phân hạch bốn lần trong hạt nhân uranium. Phát hiện này đã gây chấn động trong lĩnh vực vật lý lúc bấy giờ, nhưng họ không được đề cử giải Nobel do cuộc nội chiến ở Trung Quốc lúc bấy giờ.
Mùa hè năm 1948, bất chấp điều kiện sống khá giả ở nước ngoài, hai vợ chồng bà Hà trở về Trung Quốc và trải qua gian khổ để tham gia thành lập Viện Khoa học Nguyên tử của Viện Nghiên cứu Bắc Kinh. Hai người phát hiện ra rằng nghiên cứu vật lý hạt nhân của Trung Quốc gần như trống rỗng, không có tài năng, không có kinh phí và không có thiết bị. Vợ chồng bà đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành này.
Trong năm 1948 và 1949, hai người em khác của bà là Hà Nhất Trân, Hà Trạch Anh cũng trở về từ Mỹ. Cộng đồng khoa học Trung Quốc lúc bấy giờ vô cùng nể trọng “ba chị em họ Hà”.
Tuy nhiên, khi khoa học hạt nhân của Trung Quốc đạt đến đỉnh cao, phong trào "Cách mạng văn hóa" lan rộng khắp cả nước, hai vợ chồng bà Hà bị đưa về vùng nông thôn Thiểm Tây để học tập. Trong trang trại đơn sơ, Hà Trạch Tuệ cũng như những người nông dân khác, ban ngày xuống đồng làm việc, ban đêm tiếp tục nghiên cứu và viết sách.
Bà Hà được dân làng vô cùng kính trọng. Một lần, một đứa trẻ trong làng đột nhiên sốt cao không khỏi, bà Hà ngay lập tức thực hiện các biện pháp khẩn cấp và cứu sống cháu bé thành công. Từ đó, dân làng trìu mến gọi bà là “Bác sĩ Hà”.
Năm 1973, Hà Trạch Tuệ quay trở lại và giữ chức vụ phó viện trưởng Viện Vật lý năng lượng cao, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Tờ 300 đô cùng lời nhắn nhủ của cha: Về nước để phục vụ
Cách đây không lâu, Cục Lưu trữ Thành phố Thẩm Dương đã thu thập được một tờ hối phiếu trị giá 300 USD được chuyển về Mỹ từ Ngân hàng HSBC Thượng Hải vào năm 1931.
"Đây không phải là một hối phiếu ngân hàng thông thường. Đằng sau nó là sự kỳ vọng mãnh liệt của một người cha rằng con gái mình sẽ phục vụ quê hương sau khi học xong". Cảnh Thiệu Phúc, phó giám đốc Cơ quan Lưu trữ Thành phố Thẩm Dương cho biết. Chính với 300 đô từ cha, Hà Trạch Tuệ đã kiên quyết trở về quê hương sau khi nhận bằng tiến sĩ và dành cả cuộc đời mình để có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của vật lý ở Trung Quốc, theo website của Trung ương Học xã Cửu Tam.
Trên con đường nghiên cứu khoa học, bà Hà luôn tỏ ra khiêm tốn và khiêm tốn. Khi Nhà xuất bản Khoa học Quốc gia Trung Quốc xuất bản "Từ điển tiểu sử của các nhà khoa học Trung Quốc hiện đại" vào năm 1994, bà từ chối yêu cầu viết tiểu sử của mình và nhất quyết tập trung vào sự nghiệp khoa học. Không bao giờ theo đuổi danh vọng và tiền bạc, bà cũng hiến tặng nơi ở của mình ở Tô Châu.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006, Hà Trạch Tuệ nói rằng là một nhà khoa học phải “đơn giản, trung thực, siêng năng, trung thực và nói sự thật”.
Hà Trạch Tuệ luôn quan tâm đến sự phát triển của thế hệ tài năng khoa học trẻ. Với phong cách học thuật nghiêm khắc và thái độ khoa học, bà đã bồi dưỡng lớp sinh viên và nhân sự khoa học công nghệ trẻ, đào tạo một số lượng lớn lãnh đạo bộ môn và trụ cột nghiên cứu khoa học cho Trung Quốc.
Năm 2011, Tiến sĩ Hà Trạch Tuệ qua đời, kết thúc cuộc đời huyền thoại của bà ở tuổi 97. Năm 2017, kính viễn vọng tia X không gian đầu tiên của Trung Quốc ra đời và được đặt tên là "Huệ Nhãn" để tưởng nhớ tới bà.
Thế giới chỉ biết đến chồng bà Tiền Tam Cường là cha đẻ của bom hạt nhân Trung Quốc, nhưng ít người thực sự nhớ Hà Trạch Huệ cũng là một “người khổng lồ” của khoa học Trung Quốc. Di sản của bà tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học, nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.
Tử Huy