'Tình ca sau đêm bão' - dịu dàng nhưng mãnh liệt
Thông điệp từ thềm lục địa
Thơ "Góp đá xây Trường Sa"
1.000 người cùng hát về Trường Sa
Tàu vận tải HQ-505 của Hải quân Việt Nam trong trận chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988 |
BTC cuộc thi Đây biển Việt Nam nhận được tác phẩm tham dự của Lê Mạnh Thường - một chiến sĩ thuộc Vùng cảnh sát biển 1, Cục cảnh sát biển Việt Nam. Câu dẫn của bài viết cũng là lời trần tình, chia sẻ khi anh viết bài thơ "Lời của cha" nặng lòng, tha thiết, đến mức những câu thơ như chảy máu, như có thể rơi nước mắt.
Lòng Cha đứt đoạn, tái tê
Đêm đêm trở giấc, thoảng nghe con cười
Biển sâu- sâu đến rợn người
Con đi- đi mãi, đã mười mấy năm…
Người cha ấy đã một mình nuôi con trai khôn lớn, thay cho bàn tay tảo tần của người mẹ những năm tháng ấu thơ. Ông đưa con trai thơ ngây, trong trẻo, hồn nhiên của mình đi bảo vệ Tổ quốc. Và anh đã mãi không về.
Ngờ đâu chớp giật, biển rung
Biển Đông dậy sóng, con không trở về…
Cả cuộc đời một con người cũng giản dị vậy thôi, sự hy sinh máu xương, sự cô độc, lẻ bóng của người cha già phải để con mãi mãi nằm lại dưới biển sâu cũng chỉ gói vỏn vẹn trong vài khổ thơ như vậy, mà đau đớn khôn cùng.
Trăng khuyết lại đến trăng rằm
Cha ngồi trông biển, xa xăm ngóng chờ
Ngủ ngon nhé, đẹp giấc mơ
Cha và Tổ quốc từng giờ bên con…!
Tác giả đã kết thúc bài thơ thật đẹp, thật bình yên và thanh thản như thế, nhưng sao người đọc vẫn thấy đau thương và xót xa? có phải bởi qua bao năm người cha cô độc ấy vẫn ngồi trông biển và ngóng chờ con mãi....?
Mời độc giả VietNamNet cùng thưởng thức bài thơ Lời của cha, với một tấm lòng trân trọng nhất!
LỜI CỦA CHA
Tác giả: Lê Mạnh Thường
Ngày xưa khi mới lên mười
Theo Cha đi biển, con cười ước ao
Mong sao con lớn thật mau
Thành người thủy thủ đưa tàu đi xa.
Tiếng con nghe ấm lòng Cha
Một đời chài lưới, chưa qua cảnh nghèo
Nhà mình vắng vẻ, gieo neo
Thương cho gà trống, chống chèo nuôi con.
Ngày qua ngày, con lớn khôn
Trường Sa con đến cách muôn nghìn trùng
Ngờ đâu chớp giật, biển rung
Biển Đông dậy sóng, con không trở về…
Lòng Cha đứt đoạn, tái tê
Đêm đêm trở giấc, thoảng nghe con cười
Biển sâu- sâu đến rợn người
Con đi- đi mãi, đã mười mấy năm…
Trăng khuyết lại đến trăng rằm
Cha ngồi trông biển, xa xăm ngóng chờ
Ngủ ngon nhé, đẹp giấc mơ
Cha và Tổ quốc từng giờ bên con…!
- Bài dự thi Đây biển Việt Nam -
- Vân Sam